Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Che giấu thân phận

Thượng Quan Thiển sớm đã phát giác dị thường, song nàng chẳng hề tỏ ra hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử thân hình cao ngất, mày kiếm mắt sắc, hồi lâu vẫn chưa mở miệng.

Trước khi tới đây, nàng đã dùng thảo dược đổi giọng, nhưng lúc này lại chọn cách im lặng không nói gì.

Cung Thượng Giác nheo nheo mắt, muốn thấy rõ nàng nhưng vô luận thế nào cũng chẳng thấy tỏ tường, hắn vô thức buông lỏng tay. Nhận ra mắt hắn bị đau, Thượng Quan Thiển đặt giỏ trúc và đèn dầu xuống, đưa tay khẽ vẫy trước mặt hắn - hoàn toàn không có phản ứng.

Trầm mặc hồi lâu, Cung Thượng Giác cuối cùng nghi hoặc hỏi: "Ngươi... không thể nói được ư?"

Thượng Quan Thiển cụp mi mắt, nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, viết lên lòng bàn tay một chữ: "Đúng."

Cung Thượng Giác đối với nàng vốn quá đỗi quen thuộc, nay đôi mắt hắn đã bị không thể thấy rõ, mà nàng lại không cất lời, tất nhiên không thể nhận ra điều gì bất thường.

"Ngươi tên là gì?" Cung Thượng Giác hỏi tiếp.

Thượng Quan Thiển vốn định viết tên thật, song e ngại sinh ra sơ suất, cuối cùng chỉ viết hai chữ: "Tiểu Nguyệt."

Tay nữ tử mềm mại yếu ớt tựa như không có xương.

"Đa tạ." Nói xong này hai chữ, Cung Thượng Giác liền xoay người trở lại chỗ đá phẳng của mình ngồi, mặt rũ xuống, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.

Thượng Quan Thiển cúi người nhặt lại giỏ trúc và đèn dầu, nhóm lại đống củi đã tắt, rồi lấy từ trong giỏ hai ngọn nến, châm lửa thắp sáng. Trong thoáng chốc, động đá bừng lên ánh sáng dịu nhẹ. nến gần sát nơi Cung Thượng Giác ngồi, hắt bóng dáng hắn lên vách đá nhẵn bóng, trông đơn độc và cô tịch đến lạ.

Thượng Quan Thiển liếc nhìn một cái rồi xoay người, nhấc nồi sành nhỏ treo lên giá sắt, đổ phần cháo nguội vào trong hâm lại. Nàng lặng lẽ làm mọi việc, không giống như những ngày ở Giác Cung, nơi mà mỗi bước đi, mỗi lời nói đều mang theo tính toán, mưu cầu chút tình cảm mong manh từ hắn.

Trong cháo có thêm ít dược liệu, nàng dùng thìa khuấy nhẹ, động tác vừa thuần thục vừa dịu dàng. Tiếng thìa chạm vào thành nồi sành truyền đến tai Cung Thượng Giác, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nữ tử, hắn vẫn không sao thấy rõ.

Trong động rất yên lặng, chỉ có tiếng cháo sôi lục bục và tiếng nước nhỏ giọt từ khe đá vọng lại. Thượng Quan Thiển múc một bát cháo, mang tới trước mặt Cung Thượng Giác. Đã ba ngày hắn chưa hề ăn uống, sắc mặt xanh xao, thân thể càng thêm tiều tụy.

Nàng không biết hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng đáy mắt hắn nay đã phủ một tầng sắc ám. Cung Thượng Giác đưa tay đón lấy, múc từng ngụm nhỏ mà ăn, thân thể đang lạnh giá dần được sưởi ấm. Hai người lặng im không nói gì, Thượng Quan Thiển rút từ tay áo ra một lọ sứ, nhẹ nhàng đặt bên cạnh hắn - đó là thuốc bột trị ngoại thương. Nàng cẩn thận bưng nồi cháo hạ xuống, đậy nắp lại, rồi đem bánh bao, điểm tâm và bình nước đặt sát bên hắn, tiện cho hắn dùng tới.

Cung Thượng Giác tuy không nhìn thấy, nhưng dường như vẫn nắm rõ hết thảy từng động tác của nàng:

"Đa tạ."

Thượng Quan Thiển hơi khựng người, rồi lặng lẽ quay bước ra ngoài động.

Cung Thượng Giác ăn hết bát cháo, mò mẫm tìm lấy một chiếc bánh bao đưa lên cắn. Hắn nhất định phải sớm khôi phục thể lực để rời khỏi nơi đây. Nếu Kim Phục không tìm thấy hắn, ắt sẽ truyền tin cho Cung Viễn Chủy. Nhưng Viễn Chủy tuyệt đối không thể rời cung!

Giang hồ hiểm ác, đệ ấy tuổi còn nhỏ, thân mang tuyệt kỹ, ắt sẽ thành mục tiêu cho kẻ xấu dòm ngó.

Thượng Quan Thiển từ bên ngoài khiêng một bó củi vào. Đêm ở trong động lạnh buốt, đêm trước hắn phát sốt cần hạ nhiệt, đêm nay lại cần sưởi ấm.

Nàng chu toàn từng việc, rồi mới đến bên Cung Thượng Giác, khẽ viết hai chữ vào lòng bàn tay hắn: "Đôi mắt."

Cung Thượng Giác hiểu nàng muốn xem mắt cho hắn, liền ngồi thẳng người, aThượng Quan Thiển nghiêng mình về phía tiến lại gần. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm lụa mỏng che mặt khẽ lay động, phớt qua gương mặt Cung Thượng Giác. Mùi hương nhàn nhạt từ thân nữ nhân vấn vít quanh chóp mũi khiến hắn hơi ngả người về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com