Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Binh hành hiểm chiêu

Tỉ mỉ xem xét đôi mắt hắn, tròng mắt tuy còn ánh sáng, tuy nhiên lòng trắng và khóe mắt đều ửng đỏ. Thượng Quan Thiển âm thầm phán đoán: đây chỉ là loại dược phấn có tính kích thích, không hề mang độc.

Kẻ hạ thủ quả thật tâm cơ hiểm độc. Biết rõ Cung Thượng Giác luôn dùng Bách Thảo Tụy, thân thể đã đạt đến bách độc bất xâm, liền đổi hướng mà hủy hoại đôi mắt hắn.

Nhưng mà...

Cung Thượng Giác xưa nay đa nghi, tâm phòng bị cực nặng, người lạ sao có thể tiếp cận sát thân? Mà loại dược phấn này, lại nhất định phải cận kề mới có thể phát huy tác dụng.

Chẳng lẽ kẻ hại hắn, chính là người bên cạnh? Nhưng người mà hắn tín nhiệm, ngoại trừ mấy người trong Cung môn, cũng chỉ còn Kim Phục...

"Thế nào? Bao lâu nữa có thể phục hồi thị lực?" Thanh âm trầm thấp của Cung Thượng Giác kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thượng Quan Thiển thoáng lui về sau, trong lòng bàn tay hắn viết xuống hai chữ: "Bảy ngày."

Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, hắn không thể đợi lâu đến thế, hất định phải sớm truyền tin bình an ra ngoài. Hắn xé một góc vạt áo lót trắng, Thượng Quan Thiển liền xoay người ra cạnh đống lửa, lấy một cục than củi cháy dở đưa vào tay hắn, động tác ăn ý vô cùng.

Cung Thượng Giác hơi sững người, ngẩng đầu như có phần kinh ngạc, nàng tuy là kẻ câm nhưng tâm tư lại linh hoạt khôn khéo.

Viết xong thư tín, hắn lại tháo ngọc bội đeo bên áo ngoài, trầm tư một thoáng rồi trao nó cho nàng, "Tiểu Nguyệt cô nương, ta muốn nhờ đem hai thứ này đến một nơi. Liệu có tiện chăng?"

Thượng Quan Thiển cúi đầu, nhìn theo tay hắn, ngọc bội trắng ngà thuần tịnh, không phải vật phàm. Nàng từng đeo bên mình ngày đêm không rời, cũng chính nhờ nó mới được hắn chú ý, thuận lợi trở thành tân nương tuyển chọn của Cung môn.

Nay vòng vo một hồi, vật cũ lại trở về tay nàng. Trò đùa của số mệnh quả thực quá trớ trêu.

Vực sâu cao ngất kia, y phục hắn bị cành cây cào rách, trường đao đeo bên hông cũng không thấy đâu, vậy mà miếng ngọc bội này vẫn vẹn nguyên không một vết xước. Thấy nàng chần chừ không nhận, Cung Thượng Giác ngỡ nàng từ chối, vừa định rụt tay lại thì vật đã được nàng tiếp lấy.

Cung Thượng Giác mỉm cười nhẹ giọng: "Ơn cứu mạng hôm nay, ngày sau tất sẽ báo đáp."

Nghe vậy, khóe môi Thượng Quan Thiển khẽ nhếch lên nụ cười chua chát.

Báo đáp ư? Nàng rất muốn hỏi có thể thay nàng báo thù cho phái Cô Sơn được chăng? Hay... có thể trao cho nàng Vô Lượng Lưu Hỏa của Cung môn?

Đáp án, đương nhiên đều là không.

Ngoài những điều đó, nàng chẳng mong cầu chi nữa.

Cung Thượng Giác hẳn nghĩ nàng là một sơn phụ dân dã sống gần Lương Sơn, tình cờ cứu được hắn. Những người như vậy, chẳng qua muốn chút bạc vàng, trâm ngọc châu báu, cùng lắm là vài yêu cầu hơi quá đáng, hắn đều có thể thỏa mãn.

Nắng sớm rực rỡ. Thượng Quan Thiển xuống núi, kim quan nạm khảm ngọc bích trong tay lấp lánh lóa mắt, đó là vật Cung Thượng Giác trao cho trước khi nàng đi.

Hắn nói: "Trấn Tùng Dương cách nơi đây một đoạn, cô đem vật này bán đi, đổi chút ngân lượng rồi thuê xe ngựa."

Nhưng hắn đâu biết, nơi nàng ở cô tịch hẻo lánh, bốn phía không người, càng không có xe ngựa nào qua lại. Huống hồ nàng không thể để lộ hành tung, lúc này trấn Tùng Dương không chỉ có người của Cung môn, mà còn có cả Vô Phong âm thầm rình rập.

Thượng Quan Thiển quay người định trở về. Lương khô nàng chuẩn bị đủ để Cung Thượng Giác chống đỡ vài ngày, khi hắn khôi phục thị lực, tự nhiên có thể an toàn rời đi.

Nàng cứu hắn một mạng, đã là nhân nghĩa trọn vẹn. Không cần vì vậy mà mạo hiểm thêm điều gì.

Nghĩ tới đó, Thượng Quan Thiển bất giác chau mày, Cung Thượng Giác vốn là người đa nghi, nay lại chịu tin một nữ tử xa lạ, chẳng qua là vì bị ép đến đường cùng, đành binh hành hiểm chiêu.

Tất cả... cũng là vì không muốn Cung Viễn Chủy liều mình xuất cung.

Nhắc đến Cung Viễn Chuỷ, bất giác lại nhớ đến những ngày từng đấu khẩu cùng cậu nơi Cung môn, người không phải gỗ đá, gần gũi lâu ngày, dẫu không cố ý cũng nảy sinh cảm tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com