Chương 24: Ngọc ẩn trong tay
Ngay khi Thượng Quan Thiển đang do dự không biết nên tiến hay lui, thì một cỗ xe ngựa từ xa dần dần tiến đến, như thể là mệnh số đã sớm an bài. Nàng liền đem mọi vật cẩn thận cất vào trong tay áo rộng, giơ tay chặn xe.
Phu xe là người trấn kế bên, đang chuẩn bị đưa thê tử về thăm nhà mẹ đẻ ở trấn Tùng Dương. Thê tử của y vốn không muốn cho một người lai lịch bất minh đi cùng, cho đến khi Thượng Quan Thiển từ bên hông lấy ra một đôi khuyên tai, đó là vật do Cung Thượng Giác ban tặng, tinh xảo vô cùng.
Ánh mắt người phụ nhân lập tức sáng rỡ, không chút do dự đồng ý cho nàng cùng đi, còn niềm nở dặn rằng khi về, giờ Dậu sẽ khởi hành, nàng có thể đợi ở dưới cổng lớn đầu trấn.
Thượng Quan Thiển nhẹ giọng tạ ơn. Đồ vật mang theo từ Cung môn không nhiều, chỉ có một bộ y sam hồng nhạt và mấy món trâm cài trên tóc. Ngoại trừ đôi khuyên tai hình giọt nước trắng ngọc trên tay người phụ nhân, những món trang sức còn lại đều đã bị nàng đem đi cầm, đổi lấy miếng ăn qua ngày.
Thấy ánh mắt nàng dừng lại trên đôi khuyên kia, người phụ nhân thoáng chột dạ, cười gượng, liền vội nhét nó vào tay áo như sợ bị đòi lại.
Trấn Tùng Dương là nơi giao thông tấp nập, so với những tiểu trấn khác thì náo nhiệt hơn nhiều. Thượng Quan Thiển xuống xe ở đầu trấn, men theo lời dặn tìm tới hiệu thuốc mà Cung Thượng Giác từng nhắc, đứng từ phía bên kia đường lặng lẽ quan sát.
Cẩn trọng là đạo sinh tồn, nàng bèn níu lấy một thằng bé chừng sáu bảy tuổi đang chơi banh trúc, móc ra hai đồng tiền từ bên hông, ghé tai căn dặn mấy câu.
Thằng bé lanh lợi, đem quả banh trúc đá tới trước cửa hiệu thuốc, rồi bất ngờ một cú mạnh khiến quả banh lăn thẳng vào trong, trông thì vô tình, thật ra hữu ý.
Lúc này trong hiệu thuốc không có ai ngoài chưởng quầy đang gõ bàn tính, nghe tiếng động, lão từ sau quầy bước ra, cúi người nhặt banh, rồi đưa lại cho đứa bé.
Thằng bé khẽ cảm ơn, nhanh chóng từ trong tay áo rút ra hai vật trao cho chưởng quầy, rồi ôm banh chạy mất.
Chưởng quầy liếc mắt nhìn ngọc bội, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng trở lại sau quầy, đặt ngọc bội lên bàn, lại mở cuộn vải trắng ra.
Chữ được viết bằng than đen, nhưng nét bút cứng cáp hữu lực: "Không cần truy tìm, bảy ngày sẽ về."
"Người đâu!"
Một hạ nhân từ trong bước ra.
"Lập tức truyền tin cho Kim thị vệ, Giác công tử đã có tin tức!"
Hạ nhân nhận lấy hai vật trong tay chưởng quầy, nhanh chóng rời đi từ cửa sau.
Thấy sự việc đã ổn thỏa, Thượng Quan Thiển cũng nhanh chóng rút lui khỏi phố thị.
Phòng huấn luyện của Vô Phong.
Hàn Nha Tam ngồi sau trường án, đối diện là Kỷ La cung kính như học trò đối diện sư phụ. Thi thể của Cung Thượng Giác vẫn chưa tìm thấy, tựa như tan vào hư vô, không để lại một tia tung tích.
Kỷ La cứ ngỡ mình bị triệu đến để chịu phạt, nhưng thần sắc của Hàn Nha Tam lại không giống có ý trách tội.
"Nhiệm vụ mới sao?" Cô ta hỏi, trong giọng nói mang theo một tia mong đợi.
Hàn Nha Tam nhìn khuôn mặt có phần tương tự Thượng Quan Thiển, vừa thương lại vừa hận, tựa như chợt hiểu được vì sao Hàn Nha Thất lại động tâm, người có năng lực, luôn khiến kẻ khác phải nhìn bằng con mắt khác.
"Ngươi từng nghe đến Phượng Hoàng sơn trang chưa?" Hắn hỏi.
Kỷ La gật đầu, "Giống như Cung môn, cũng là khúc xương khó gặm."
Hàn Nha Tam nở nụ cười tà mị, "Ngươi đang mắng Vô Phong đấy à?"
Kỷ La nghe vậy liền đỏ mặt, lắp bắp: "Ta... ta không có ý đó..."
"Trong thiên hạ này, ngoài Cung môn thì chỉ còn Trịnh gia của Hồn Nguyên và Phượng Hoàng sơn trang là có ảnh hưởng lớn trong giang hồ, nhưng lại vẫn chưa chịu khuất phục dưới chân Vô Phong. Trịnh gia mấy tháng trước đã bị diệt sạch, mọi dấu vết cũng bị xóa nhòa. Ngay cả Cung Thượng Giác điều tra cũng không phát hiện ra điều gì."
Hắn chậm rãi nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi tiếp lời:
"Trịnh gia tuy là đại tộc trăm năm, có giao hảo rộng rãi trong giang hồ, nhưng cuối cùng vẫn không có được tấm khiên bảo vệ bản thân, nên mới tha thiết cầu mong sự che chở từ Cung môn. Nhưng Phượng Hoàng sơn trang thì khác, điều họ muốn, không phải là bảo hộ, mà là hợp tác."
Kỷ La hơi nheo mắt, hỏi:
"Lần này... mục tiêu là Phượng Hoàng sơn trang?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com