Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Khả năng sinh con

Thượng Quan Thiển nhìn mảnh vải vụn có ghi chữ, căn bản là không hề đề cập đến vị trí ở đâu, nàng khẽ thở dài lấy ra một bát thức ăn và một đôi đũa từ trong giỏ tre ra, chạm chạm vào ngón tay hắn.

Chén sứ lành lạnh, đồ ăn đã nguội, nhưng so với cháo thì ăn sẽ chắc bụng hơn, Cung Thượng Giác nhận lấy, ngữ khí ôn hòa mà nói lời cảm ơn. Giữa bọn họ nhiều nhất chỉ có từ "cảm ơn", ngoài ra toàn là sự im lặng.

Thượng Quan Thiển mang rót bát canh khác vào nồi sành đun nóng, uống chút canh nóng để làm ấm thân nhiệt, nhìn hắn còn lạnh lùng hơn cả lúc mới gặp lần đầu tết Thượng Nguyên năm đó.

Ánh nến trong động hơi đung đưa, dù hoàn cảnh khắc nghiệt, động tác dùng bữa của Cung Thượng Giác vẫn tao nhã vô cùng. Thượng Quan Thiển ngồi ở một bên cẩn thận bôi thuốc mỡ vào một miếng băng gạc, từng chút một tỉ mỉ không bỏ sót. Loại thuốc này có thể giúp hồi phục làm dịu cảm giác khó chịu ở mắt.

Khi nàng cầm miếng băng gạc đứng dậy Cung Thượng Giác cũng vừa đặt bát đũa xuống. Thượng Quan Thiển bước nhẹ đến phía sau hắn, nhẹ nhàng đắp dải vải lên mắt hắn.  Nàng thấy rõ tay Cung Thượng Giác ban đầu vô thức siết chặt thành nắm đấm vì ngửi thấy mùi thuốc, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Hắn chưa từng thực sự buông lỏng đề phòng nàng, dù nàng là người đã cứu hắn.

Thượng Quan Thiển nên cảm thấy may mắn vì bản thân đang mang thai. Nhịp thở, bước đi, thậm chí động tác đều khác với trước, nếu không chắc chắn đã khiến hắn nghi ngờ.

Ở cạnh hắn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Khi nàng rời khỏi sơn động, mặt trời đã lặn sau núi. Nàng ngẩn người nhìn cây trà cổ thụ cao lớn mọc trên vách đá, đã mấy ngày trôi qua, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách hái trà hiệu quả. Nếu động tĩnh quá lớn, rất dễ gây chú ý. Dù sao thì, quanh đây không thiếu người từ các thôn làng lên núi hái thuốc, nàng cũng từng gặp vài người và luôn tránh mặt.

Tại Vũ Cung.

Kim Phồn ngồi trên bậc thềm trước thư phòng, còn Cung Tử Thương thì ôm lấy cánh tay hắn, cả người như muốn ngã vào lòng hắn.

"Đại tiểu thư, nơi này là Vũ Cung mà." Kim Phồn liếc nhìn xung quanh, lo lắng sẽ có người bắt gặp.

Cung Tử Thương nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này: "Ta đương nhiên biết đây là Vũ Cung, vì ở đây có chàng."

Kim Phồn gần như đã miễn dịch với mười câu tỏ tình mỗi ngày của nàng, cố đẩy người nàng ra:
"Nơi này đông người, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của đại tiểu thư."

"Sinh con!" Cung Tử Thương bỗng mở to mắt, nhìn Kim Phồn không thể tin nổi, sau đó dùng tay áo che mặt xấu hổ:

"Đột ngột quá... ta còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu."

Kim Phồn biết nàng hiểu nhầm, nhưng cũng đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp:  "Ta... ta không có ý đó."

"Vậy chàng có ý gì?" Cung Tử Thương nhướng mày đầy vẻ "ta hiểu cả rồi", "Nhịn lâu rồi, khát quá phải không?"

Thấy nàng càng nói càng bạo dạn, Kim Phồn vội lấy tay bịt miệng nàng. Nhưng Cung Tử Thương lại hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Kim Phồn lập tức cảm thấy như có ngọn lửa bốc lên trong lòng bàn tay, lan thẳng đến ngực.

Không khí giữa hai người nóng dần lên, ánh mắt giao nhau, Kim Phồn buông tay ra, Cung Tử Thương nhìn hắn đầy tình ý, chu môi lại gần. Kim Phồn căng thẳng đến mức siết chặt hai tay, không biết nên làm gì, có vẻ như muốn chạy trốn.

Đúng lúc ấy, một thị vệ bước tới, cầm theo một ống trúc, trông thấy cảnh tượng giữa hai người, hắn khựng lại tại chỗ.

Kim Phồn liếc thấy, lập tức bật dậy khỏi bậc thềm, cố tỏ ra bình tĩnh: "Có chuyện gì?"

Cung Tử Thương cũng đứng dậy đi theo.

"Có tin từ trạm ở trấn Tùng Dương gửi về, trên ống trúc gắn một tờ giấy, ghi rõ là 'Kim thị vệ đích thân mở'."

"Ồ?" Cung Tử Thương nhìn Kim Phồn đầy kinh ngạc, "Chàng còn có thể vượt mặt cả Chấp Nhận rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com