Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hóa nguy thành an

"Chân tướng ra sao, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ biết." Cung Thượng Giác ung dung điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm hơn cả nghiên mực trước mặt.

Cung Viễn Chủy hơi kinh ngạc, "Huynh tìm được nàng rồi?"

Cung Thượng Giác nhìn bức thư trên án do Kim Phục gửi về, nói: "Chưa thể xác định, chỉ là người của Vô Phong gần đây liên tục xuất hiện ở thành Đại Phú."

"Thượng Quan Thiển quay về Thượng Quan gia?" Cung Viễn Chủy vội hỏi.

"Thân phận nàng bại lộ, Thượng Quan gia sớm đã dọn đi, không còn một bóng người."

"Vậy nàng tới thành Đại Phú làm gì? Giờ Vô Phong xem nàng như phản đồ, lùng sục khắp nơi. Nàng không trốn đi tìm một nơi không người mà lại chạy vào thành... Thật không hiểu nàng nghĩ gì nữa!" Cung Viễn Chủy bực bội nói, vẻ mặt đầy lo lắng.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu, nhìn cậu thật sâu: "Không phải đệ nói không thích nàng sao? Sao lại quan tâm đến sự an nguy của nàng?"

"Đệ... đệ nào có lo cho nàng... Đệ là cho huyết mạch của Cung môn!" Cung Viễn Chủy lớn tiếng phủ nhận, rõ ràng chính cậu lúc nãy còn nói Thượng Quan Thiển là kẻ dối trá.

Thấy cậu cố chấp không chịu thừa nhận, Cung Thượng Giác chỉ khẽ nhếch môi cười, không nói gì.

Cung Viễn Chủy chần chừ giây lát, thử thăm dò: "Ca, nếu tìm được Thượng Quan Thiển rồi, huynh định xử trí thế nào?"

Cung Thượng Giác không trả lời thẳng, chỉ nói: "Tìm được rồi tính tiếp. Đêm đã khuya, đệ về nghỉ ngơi sớm đi."

Từ sau khi Thượng Quan Thiển rời đi, dường như ca ca lại trở về với dáng vẻ cô quạnh và lạnh nhạt thuở nào. Cung Viễn Chủy nhìn bóng huynh mình dưới ánh nến, không khỏi cảm thấy xót xa, chau mày quay người rời đi.

Hôm sau, trời vừa sáng hẳn, tại căn nhà gỗ dưới chân núi, Trương thúc đang phơi mẻ lá trà vừa hái về trong sân, Trương thẩm bê một bát thuốc bước vào gian phòng bên cạnh.

Nghe tiếng động xào xạc, Thượng Quan Thiển từ từ mở mắt. Quần áo trên người nàng đã được thay, vết thương trên cánh tay cũng đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận.

Căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, cảnh vật xa lạ lại không khiến nàng cảnh giác hay hoảng sợ. Một tia sáng lướt qua đáy mắt nàng, thoắt cái liền biến mất.

"Cô nương, cô tỉnh rồi à." Trương thẩm bê vội vàng bước đến, mặt đầy vẻ vui mừng.

"Đây là đâu?" Thượng Quan Thiển dè dặt nhìn người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mặc áo vải thô, dáng vẻ hiền hậu hỏi.

"Đêm qua cô ngất trong sân nhà ta." Thượng Quan Thiển cố sức ngồi dậy, Trương thẩm bê đỡ lấy nàng, rồi kê thêm chiếc gối sau lưng cho nàng dựa vào.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng, giọng nàng mềm mại, yếu ớt, nhưng giữa đôi mày lại lộ rõ vẻ u sầu không thể xua tan.

Tối qua quá vội, Trương thẩm không nhìn rõ mặt nàng, giờ mới có dịp quan sát kỹ: môi đỏ răng trắng, da dẻ trắng mịn như ngọc, sắc mặt tái nhợt càng khiến nàng thêm phần yếu ớt, đáng thương, khiến người nhìn không khỏi động lòng trắc ẩn.

"Ta..." Thượng Quan Thiển ngập ngừng, đôi mắt lập tức đỏ hoe, trông thật đáng thương.

Trương thẩm ngồi xuống bên giường, vỗ về an ủi: "Cô đừng khóc, có chuyện gì từ từ kể."

Đôi mắt sáng long lanh như hươu con của Thượng Quan Thiển nhìn Trương thẩm chăm chú: "Ta tên là Tiểu Nguyệt, họ nhà chồng là Đỗ thị, quê ở Giang Thành. Vì lũ lụt nên vợ chồng ta mới dắt nhau đi tránh nạn, ai ngờ giữa đường gặp phải sơn tặc, phu quân ta vì bảo vệ ta và đứa bé... mà bị giết hại."

Nói đến đây, lệ tuôn như suối, Thượng Quan Thiển đau đớn ôm lấy bụng bầu: "Chàng ấy chết rồi... Sau này ta và đứa bé biết sống thế nào đây..."

Trương thẩm vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của nàng, nước mắt cũng rưng rưng, nắm lấy tay nàng an ủi: "Đỗ gia nương tử, cô đừng quá đau lòng, kẻo lại động đến thai khí đấy..."

Nhắc đến đứa bé trong bụng, Trương thẩm liền vội vàng đứng dậy, bưng bát thuốc trên bàn đưa cho nàng: "Ông nhà tôi bao năm nay vẫn quen tiếp xúc với trà và dược thảo, cô mau uống thuốc đi cho khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com