Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không ai nợ ai


"Ăn gan hùm mật báo chắc, dám làm chúng ta bị thương!" Bà Trương gầm lên giận dữ, lớp mỡ trên mặt rung lên bần bật.

Cung Thượng Giác bật cười lạnh, chẳng buồn liếc nhìn hai bà già lấy một cái, nâng tách trà uống một ngụm rồi đứng dậy. Hắn vốn đã nên rời đi từ lâu, nếu không vì cơn mưa bất chợt và vì Tô Tiểu Nguyệt bị thương ở chân do cứu hắn, hắn cũng chẳng ở lại đây thêm phút nào.

Lúc Tô Tiểu Nguyệt dẫn hắn rời khỏi hang, trời đã bắt đầu lất phất mưa. Bị nhốt nhiều ngày trong hang tối, đôi mắt vừa mới hồi phục của Cung Thượng Giác chưa quen với ánh sáng, hắn phải dừng lại nhắm mắt một lúc để thích nghi.

Ngay lúc đó, một tảng đá lớn lăn ầm ầm từ sườn núi xuống. Trong lúc nguy cấp, Tô Tiểu Nguyệt đẩy hắn ra, còn bản thân thì ngã lăn ra đất, trật chân.

Hai mụ già hoảng sợ lùi lại phía sau, tự động nhường đường.

Cung Thượng Giác bước ra sân, dừng lại, giọng nói lạnh lẽo như băng giá vang lên: "Nếu còn dám làm tổn thương cô ấy, ta sẽ giết!"

Hai bà già chưa từng gặp người có khí thế mạnh mẽ đến vậy, lập tức sợ đến run rẩy, rụt cổ lại. Nhìn bóng lưng hắn càng lúc càng xa, trong lòng Tô Tiểu Nguyệt hoảng loạn, vội vàng cầm lấy chiếc ô giấy dầu ở góc tường, khập khiễng đuổi theo.

Cung Thượng Giác sắp ra khỏi cổng thì khóe mắt liếc thấy cô chạy đến, đành dừng bước. Tô Tiểu Nguyệt đưa chiếc ô giấy dầu cho hắn, rồi dùng ngón trỏ chỉ lên bầu trời—mưa vẫn rơi nhẹ như tơ.

"Không cần, trời sắp tạnh rồi." Cung Thượng Giác ngước nhìn mây đen đang tan dần.

Tô Tiểu Nguyệt không cố chấp, thu tay lại, ôm chiếc ô vào lòng.

"Cô muốn trở về nhà họ Tô không?" Cung Thượng Giác hỏi.

Trở về nhà họ Tô có lẽ vẫn chịu uất ức, nhưng ít ra còn hơn ở nơi đây bị người ta chà đạp không thương tiếc.

Trong mắt Tô Tiểu Nguyệt thoáng lên một tia sáng. Ở nhà họ Tô mười năm, cô chịu đủ mọi khổ nhục, nhưng cũng đã mở mang kiến thức. Ngay cái nhìn đầu tiên trong hang động, cô đã biết người đàn ông này không đơn giản. Khí chất cao quý, lạnh lùng kiêu ngạo, tuyệt đối không phải dân quê hèn mọn.

Người từng cứu hắn cũng tên là Tiểu Nguyệt, hắn gọi nàng là "Tiểu Nguyệt cô nương".

Tô Tiểu Nguyệt hận tất cả người trong phủ họ Tô, người cha bỏ rơi cô, đại phu nhân từng tra tấn cô, cả người chị cùng cha khác mẹ cùng hai người anh luôn xem việc bắt nạt cô là thú vui.

Khi cô chịu khổ ở vùng quê hẻo lánh, thì bọn họ sống hưởng vinh hoa phú quý nơi thành Đại Phú. Cô hận không thể kéo cả nhà họ Tô xuống bùn, bắt họ nếm mùi sống dở chết dở như mình.

Cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn, biết điều, cha sẽ để tâm đến mình; chỉ cần nhường nhịn, lương thiện, người trong phủ sẽ đối xử tốt với cô.

Nhưng cô đã sai, sai đến nỗi đau thấu tim gan.

Sự yếu đuối chỉ khiến kẻ khác ngày càng ra tay tàn ác hơn. Cái chết của mẫu thân, giọng nói bị cướp mất của cô, đều là do kẻ ác hại cô gây nên.

Cô, muốn trở về nhà họ Tô!

"Được. Vài ngày nữa, người của Tô gia sẽ đến đón cô." Cung Thượng Giác chỉ để lại một câu như vậy rồi rời đi trong màn mưa nhẹ.

Ánh nắng len qua những đám mây thưa, rọi xuống những tia sáng vàng rực rỡ. Lá cây xanh mướt, hoa nở rực rỡ, tiếng suối róc rách hòa với tiếng chim hót vang vọng khắp núi rừng.

Thượng Quan Thiển đứng nhìn cành trà cổ hương bị sét đánh gãy, treo lủng lẳng bên vách đá, ngỡ ngàng không tin nổi. Nàng đã suy nghĩ suốt nhiều ngày mà không tìm ra cách hái, vậy mà lại bị sét đánh rơi xuống. Nhìn số lá còn lại, ước chừng qua bảy bước chế biến sẽ có được nửa cân trà cổ hương quý giá.

Thượng Quan Thiển vui mừng cầm váy chuẩn bị quay về gọi Trương thúc tới giúp, nhưng ánh mắt vô tình rơi xuống tảng đá gần đó, khiến nàng khựng lại bước chân rồi tiến đến.

Hang động không còn ai, vẫn còn vũng nước đọng lại. Đồ đạc nàng mang đến như nồi niêu, bát đũa đã được Cung Thượng Giác xếp gọn một bên, chỉ có tấm vải trắng là dường như đã bị hắn mang theo.

Thượng Quan Thiển cười khổ. Từ khi mang thai, nàng trở nên đa sầu đa cảm, mềm lòng hơn rất nhiều.

Rõ ràng biết hắn đã rời đi, nhưng vẫn muốn vào nhìn một lần cuối.

Thôi vậy... từ nay về sau, không ai nợ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com