Chương 34: Gợi ý thăm dò
"Không được, không được, tiểu thư làm vậy là khiến lão nô tổn thọ mất thôi." Quản gia Lưu vội vàng cúi người, cung kính đáp lễ.
Sau khi được chải chuốt và thay y phục tươm tất, Tô Tiểu Nguyệt ngồi lên cỗ xe ngựa tinh xảo và lộng lẫy đưa cô trở về Tô phủ.
Trong xe, bà Trương và bà Lý đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có vẻ thấp thỏm lo âu. Nhìn thái độ của quản gia Lưu, e rằng lão gia lại bắt đầu coi trọng đứa nha đầu câm này rồi.
Từ trang viện đến thành Đại Phú bằng xe ngựa chỉ mất khoảng một canh giờ, nhưng cảm giác như từ địa ngục đến thiên đường.
Phố phường sầm uất náo nhiệt, người qua lại như mắc cửi, bà Trương đưa một ly trà cho Tô Tiểu Nguyệt, dè dặt mở lời:
"Tứ tiểu thư, mấy năm nay chúng ta..."
Tô Tiểu Nguyệt thu ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ quay đầu lại, ánh nhìn u uẩn quét qua hai mụ già, khiến họ thoáng chột dạ. Cô cố ý kéo tay áo xuống thấp hơn, như để che đi vết thương trên cánh tay, nhưng thực ra là âm thầm nhắc nhở về những gì họ từng làm với cô.
Quả nhiên, chỉ một giây sau, bà Lý hoảng hốt lên tiếng: "Tứ tiểu thư, tuy chúng ta có hơi nghiêm khắc, nhưng cũng đã chăm sóc tiểu thư bao nhiêu năm nay..."
Chăm sóc? Tô Tiểu Nguyệt cười lạnh trong lòng, nếu đó gọi là chăm sóc, cô thật sự rất muốn "chăm sóc" lại họ một lần cho biết mùi.
Nhưng bên ngoài, cô vẫn giữ nét mặt ngây thơ, ngoan ngoãn, dùng tay ra hiệu rằng mình sẽ không tố cáo với cha. Hai mụ già lập tức thở phào nhẹ nhõm, thấy cô vẫn cam chịu nhẫn nhịn như thế, trong lòng lại có phần khinh thường: quả nhiên là mình nghĩ nhiều, một đứa câm thì có thể làm nên chuyện gì?
Vòng qua vài con phố, xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ đồ sộ, bề thế, chỉ cần liếc mắt cũng biết là nhà quyền quý giàu sang.
"Tứ tiểu thư, đến nơi rồi." Quản gia Lưu nhẹ giọng nói qua rèm xe.
Hai mụ già lần lượt bước xuống xe bằng bệ chân nhỏ, rồi quay lại đỡ Tô Tiểu Nguyệt xuống.
Tô gia tuy không phải đại gia tộc quyền thế, nhưng ở Đại Phú cũng là danh gia vọng tộc, ai ai cũng biết tiếng, cửa lớn cao ngất, sơn son thếp vàng, vô cùng lộng lẫy.
Tô Tư Viễn, cha cô là một thương nhân nổi tiếng trong vùng, không chỉ giàu có mà còn được dân chúng tôn là "Tô đại thiện nhân".
Mỗi dịp lễ tết hay khi có thiên tai, ông đều dựng lán phát cháo cứu tế người nghèo, danh tiếng lan xa. Bước vào trong phủ, viện sâu nhà rộng, hành lang khúc khuỷu quanh co, giả sơn nước chảy, cây cỏ rậm rạp tươi tốt, hai bên là những dãy lầu các chạm trổ tinh xảo, đâu đâu cũng toát lên vẻ khéo léo, cầu kỳ.
Trên đường đi, các a hoàn và gia nhân đều đứng nghiêm trang cúi đầu hành lễ, tỏ ra hết sức cung kính với Tô Tiểu Nguyệt.
Tô Tiểu Nguyệt đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, rõ ràng đã có người dặn dò đám hạ nhân trong phủ từ trước. Trước đây, họ hoặc là lạnh nhạt khinh thường, hoặc là lườm nguýt hừ mũi, nào có vẻ tôn kính như bây giờ?
Cô khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không khiếp sợ, thẳng thắn theo chân quản gia Lưu tiến vào thư phòng. Hai mụ già lại đưa mắt nhìn nhau, trái tim một lần nữa như treo ngược lên.
Bên trong thư phòng, rộng rãi sáng sủa, đồ đạc đều làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, chạm trổ hoa văn tinh mỹ, trên giá sách bày đầy cổ thư quý báu và thư họa hiếm có.
Tô lão gia đang ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn bốn người vừa bước vào.
"Lão gia, tứ tiểu thư đã trở về." Quản gia Lưu cung kính lên tiếng.
Tô Tiểu Nguyệt bước lên trước, lễ phép hành lễ, dáng vẻ trầm tĩnh, chững chạc. Thấy cô ở nông thôn nhưng không mang chút dáng vẻ hèn mọn, trái lại phong thái còn tốt hơn trước đây, Tô lão gia khẽ giãn lông mày, vẻ mặt ôn hòa hơn hẳn.
"Về là tốt, viện mà con từng ở đã cho người tu sửa lại, mẫu thân con cũng sai thêm hai a hoàn đến hầu hạ. Nếu thiếu thứ gì, cứ nói với bà ấy."
Tô Tiểu Nguyệt lại cúi đầu cảm tạ, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích.
Sau một hồi chậm rãi nhấp trà, Tô lão gia mới hỏi: "Chưởng quầy Kim đích thân đến cảm ơn con đã cứu bạn của hắn ta, con có thể nói cho cha biết đó là ai không?"
Tô Tiểu Nguyệt hơi sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com