Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kế hoạch ban đầu


Quả nhiên, là vì hắn!

Tô Tiểu Nguyệt hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu, quả thật cô không biết người đó là ai.

"Hắn không để lại tên à?" Tô lão gia lại hỏi, người có thể khiến chưởng quầy Kim đích thân đến cửa tạ ơn, thân phận chắc chắn không tầm thường, ông đương nhiên muốn kết giao.

Ở thành Đại Phú, nhà họ Tô đứng đầu giới thương nhân gạo, còn chưởng quầy Kim thì là đại diện uy tín nhất trong giới trà thương, lại có mối quan hệ rộng rãi.

"Lão gia, vị công tử đó còn rất trẻ, khí chất cao quý, tuyệt đối không phải người thường." Bà Trương cúi rạp người, tranh lời.

Bà Lý vì trên mặt vẫn còn vết thương, sợ bị Tô lão gia hỏi đến nên cúi đầu thật thấp, nhưng vẫn phụ họa: "Phải đó, phải đó, vị công tử ấy tuấn tú phi phàm, khí thế dọa người, nhất định là người của đại gia đình danh giá."

Nghe hai bà nói vậy, ánh mắt Tô lão gia càng thêm hiếu kỳ, lại có phần thất vọng. Ông đưa ánh mắt dò xét nhìn Tô Tiểu Nguyệt.

Tô Tiểu Nguyệt căng thẳng siết chặt đầu ngón tay, trước mặt người đó, cô còn chẳng dám thở mạnh, làm sao dám hỏi tên?

Thấy hỏi không ra chuyện gì hữu dụng, Tô lão gia phẩy tay: "Thôi, lui ra cả đi."

Một cái miệng ăn thêm thì cũng chẳng là gì, trong khi cửa hàng gạo mỗi tháng có thể bán thêm vạn cân. Một quân cờ từng bị vứt bỏ, giờ lại trở thành cây hái ra tiền, Tô gia không thiệt chút nào.

Trời còn tờ mờ sáng, dãy núi phía xa bắt đầu hiện rõ hình dáng, như những con rồng đang thức tỉnh trong ánh bình minh.

Bình thường, Trương thúc đều gánh trà vào thành bán. Nhưng lần này có Thượng Quan Thiển đi cùng, ông đặc biệt sang làng bên mượn một chiếc xe lừa. Xe lừa chậm rãi lăn bánh trên con đường núi quanh co, tiếng bánh xe lộc cộc xen lẫn tiếng vó lừa nện đều đều trên mặt đất.

Trên xe là sáu bao trà mới chế biến, xếp ngay ngắn, hương thơm lan tỏa. Thượng Quan Thiển đeo mạng che mặt bằng lụa trắng, Trương thúc đội nón lá, mặc áo vải thô, mỗi người ngồi một bên xe.

Xa xa núi non trùng điệp, gần đó đồng ruộng xanh mướt, cách xa bụi trần, cảnh vật yên bình dễ chịu. Khi đến ngã ba đường, từ phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trương thúc lập tức kéo dây cương cho xe tránh sang một bên.

Thượng Quan Thiển nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy vài con tuấn mã lướt qua như bay, dẫn đầu là một nam tử cao lớn, khí thế bất phàm, chính là Cung Thượng Giác.

Tim nàng khẽ siết lại, hắn cũng đến thành Đại Phú sao?

Cung Thượng Giác vừa gặp nạn, lại bị thương, theo lý thì nên về thẳng Cung Môn dưỡng thương, tại sao lại dừng chân ở đây?

Tụ Hiền Các nằm bên khu phố sầm uất, cổ kính trang nhã, mang phong vị thanh tao giữa chốn phồn hoa. Xe lừa dừng lại ở cổng sau, Trương thúc nhảy xuống, vòng sang đỡ Thượng Quan Thiển xuống xe.

"Tiểu Nguyệt, tới rồi." Trương thúc nhẹ giọng nói.

Thượng Quan Thiển gật đầu. Trong lúc Trương thúc đi gõ cửa, nàng ngẩng đầu nhìn cây hoè già trước sân, tán lá xum xuê, bóng nắng loang lổ rơi xuống đất.

Cánh cổng "két" một tiếng mở ra, quản sự bước ra chào đón.

Người này quen mặt Trương thúc nên vui vẻ chào hỏi, rồi sai người giúp mang các bao trà vào trong. Ánh mắt khẽ liếc về phía người phụ nữ búi tóc kiểu phu nhân đứng dưới gốc hoè, trong lòng hơi lấy làm lạ, bình thường chỉ có mình Trương thúc đến giao hàng.

"Vị phu nhân này là...?"

Trương thúc thở dài: "Con bé cũng là người khổ mệnh. Nhà gặp lũ lụt, người thân đều mất cả..."

"Người Giang Thành à?"

"Đúng vậy."

Quản sự khẽ gật đầu, gần đây khách uống trà cũng hay nhắc đến trận đại hồng thuỷ hiếm thấy trăm năm ở Giang Thành, hắn cũng nghe phong phanh đôi chút.

Thấy gia nhân định khiêng bao trà cuối cùng, Trương thúc vội vàng ngăn lại: "Khoan đã!" ông tỏ ra vô cùng căng thẳng, cẩn thận mở bao trà, moi từ trong ra một cái hũ sứ màu trắng.

"Quản sự Trần, mấy ngày trước trời mưa lớn, sét đánh trúng một cây trà dại, nhánh cây trôi theo dòng nước, tôi tình cờ nhặt được và hái về. Ban đầu tính giữ lại uống dần, nhưng Tiểu Nguyệt nói đây là loại trà dại quý hiếm, nên đặc biệt mang đến để ngài xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com