Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Gặp lại cố nhân


Nàng từ chối trà sư mà Tụ Hiền Các cung cấp, đích thân pha trà dại núi Đại Tuyết. Chỉ trong chưa đầy một khắc, Thượng Quan Hạc đã quyết định mua lại toàn bộ số trà dại núi Đại Tuyết của Tụ Hiền Các.

Tư Đồ Nam cảm thấy rất bất ngờ, Thượng Quan Hạc dường như cực kỳ tin tưởng con gái của mình.

Ba tháng trước, Thượng Quan gia bỗng nhiên tan biến chỉ sau một đêm. Tư Đồ Nam lúc trò chuyện nhàn nhã với Cung Thượng Giác mới biết rằng Thượng Quan Thiển không những đã gả vào Cung môn, mà còn là gián điệp do Vô Phong bồi dưỡng.

Vì tò mò, y hỏi thêm vài câu, không ngờ Giác công tử xưa nay quý từng lời lại chịu chia sẻ đôi chút, thậm chí còn nhờ y giúp tìm Thượng Quan Thiển.

"Huynh có nhìn lầm người không vậy? Nếu Tô Tiểu Nguyệt có tâm kế như Thượng Quan Thiển, thì đã chẳng bị hai bà lão kia ức hiếp đến thế." Tư Đồ Nam nghi ngờ hỏi.

Cung Thượng Giác đáp: "Huynh chưa từng nghe câu 'giả heo ăn hổ' sao?"

"Hừ, nếu không gặp được huynh, chỉ sợ con hổ đã ăn thịt nàng rồi."

Đột nhiên, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, từ xa dần đến gần, hai người lập tức ngừng trò chuyện.

Có tiếng gõ cửa, rồi là giọng nói của quản sự Trần: "Đại chưởng quầy."

Quản sự Trần đã theo Tư Đồ Nam gần hai mươi năm, là tâm phúc thân tín, biết y đang tiếp khách quý, bình thường sẽ không tùy tiện đến quấy rầy.

"Mời vào."

Cửa được đẩy ra, quản sự Trần bước vào với một hũ sứ trong tay, thi lễ với Tư Đồ Nam, lại cúi chào cung kính với Cung Thượng Giác.

"Chuyện gì vậy?" Tư Đồ Nam hỏi nhẹ.

Quản sự Trần bước tới, mở nắp hũ ra: "Là do lão Trương mang đến, có vẻ là trà Cổ Hương ngàn năm."

Tư Đồ Nam liếc qua, hít một hơi thật sâu, tám chín phần là thật.

"Thứ quý giá như vậy, lão Trương đào đâu ra?"

"Nói là hôm trước có mưa to, cây cổ thụ bị sét đánh, trôi theo dòng nước, ông ấy nhặt được."

Tư Đồ Nam thở dài: "Đáng tiếc, phương pháp chế biến trà Cổ Hương đã thất truyền từ lâu. Không có kỹ pháp, thì không thể khơi được hương vị và phẩm chất của nó, uống cũng như trà thường mà thôi."

Nhưng ánh mắt quản sự Trần lại lấp lánh: "Lão Trương mang theo một vị nương tử, nói là biết cách pha trà Cổ Hương."

Tư Đồ Nam và Cung Thượng Giác lập tức nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo ẩn ý sâu xa.

"Giác công tử, cơ hội ngàn năm có một, có muốn thưởng thức thử không?" Tư Đồ Nam cười cười, lời nói đầy hàm ý.

Cung Thượng Giác sắc mặt bình tĩnh: "Ta không hứng thú với trà."

"Nếu vậy thì để ta đi xem xem." Tư Đồ Nam từ tốn đứng dậy, bước ra ngoài, quản sự Trần theo sát phía sau.

Trong nhã thất tầng ba, phía sau rèm trúc, có thể thấy lờ mờ hai bóng người đang ngồi ngay ngắn. Lão Trương thì hồi hộp đến mức uống hết chén này đến chén khác.

Tư Đồ Nam vừa phe phẩy quạt, vừa bước vào, theo sau là ba thị nữ, hai người khiêng bàn dài, một người bưng bộ trà cụ.

Quản sự Trần đặt ghế đối diện, rồi cung kính nói với Thượng Quan Thiển và lão Trương: "Có thể bắt đầu rồi."

Thượng Quan Thiển cũng căng thẳng không kém, nàng từng gặp đại chưởng quầy này một lần, biết rõ người này không đơn giản.

Nhưng nàng nhất định phải bước ra khỏi bước đầu tiên này. Nàng phải ở lại Tụ Hiền Các, tạo dựng danh tiếng để thu hút Bạch Ngân Phượng.

Chủ nhân của Hội Tân Lâu chính là Bạch Ngân Phượng, mà ả ta từ trước đến nay có quan hệ rất tốt với Kim đại chưởng quầy, hai người họ còn dính dáng đến nhiều thương vụ ngầm. Chỉ cần giành được sự tín nhiệm của Kim chưởng quầy, là có thể khiến Bạch Ngân Phượng yên tâm một nửa.

Hội Tân Lâu trong nội bộ Vô Phong là một thế lực đặc biệt, nói là cứ điểm nhưng lại không có bất cứ thông tin gì liên quan đến nó. Ngay cả thân phận thật sự của Bạch Ngân Phượng cũng đã bị xóa sạch.

Thượng Quan Thiển bước từ sau rèm trúc ra, tiến đến trước mặt Tư Đồ Nam, thi lễ.

Tư Đồ Nam gật đầu đáp lễ, trong mắt mang theo vẻ thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com