Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Có chuẩn bị mà đến

"Thảo nào, trà Liên Kiều uống vào những ngày thời tiết thế này, vừa thanh nhiệt giải uất, vừa kích thích vị giác, khiến người ta sảng khoái. Chỉ tiếc là, quy trình chế biến lại phức tạp, nguyên liệu cũng rất cầu kỳ, hiếm nơi nào có được loại trà tốt như vậy."

Mọi ánh mắt lập tức dồn cả về phía Thượng Quan Thiển. Tai nàng ù đi, chẳng lẽ... y muốn nàng pha trà Liên Kiều ngay tại chỗ?

Thượng Quan Thiển siết chặt tay, hơi thở rối loạn khiến tấm khăn mỏng trên mặt khẽ lay động, nàng cố gắng giữ mình bình tĩnh.

Chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể cắn răng mà chống đỡ, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Nam: "Trà Liên Kiều..."

Nhưng ngay khi nàng vừa thốt lên ba chữ đó, khóe mắt Tư Đồ Nam lại hiện lên một nụ cười, một nụ cười rất kỳ lạ.

Đó là nụ cười của kẻ đi săn khi con mồi sắp rơi vào bẫy, khiến Thượng Quan Thiển không khỏi cảm thấy bất an. Nàng làm bộ lúng túng: "Thật xin lỗi, trà Liên Kiều tôi cũng không biết pha. Hiệu thuốc trà nhà tôi không bán loại trà này."

Tư Đồ Nam chẳng lấy gì làm phiền lòng: "Không sao, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu."

"Nhưng nếu  Kim chưởng quầy muốn uống trà Hòe Mễ, thì lúc nào cũng có thể sai người báo. Trà Hòe Mễ có ba công dụng: thanh – điều – bổ, dùng lâu giúp khỏe người, kéo dài tuổi thọ."
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đáp.

Tư Đồ Nam cười càng sâu: "Vậy thì làm phiền nương tử rồi."

"Hồi trước Tụ Hiền Các có ý định nhập trà dược, lần đó đàm phán rất vui vẻ với ông chủ Đỗ, còn hẹn tháng sau đến Giang Thành... chỉ tiếc là..." Giọng y dường như có ý dò xét.

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển mỉm cười ôn hòa: "Trà dược Đỗ gia truyền từ đời này sang đời khác, chưa từng đàm phán làm ăn với người ngoài."

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, mọi người đều cảm nhận được.

Quản sự Trần vội vã bước ra xoa dịu: "Chưởng quầy, chúng ta đang nói đến tiệm trà dược Đỗ gia ở Biện Thành cơ mà."

Tư Đồ Nam chậm rãi bước về phía Thượng Quan Thiển, bóng đen phủ xuống khiến nàng như bị áp bức, tim đập liên hồi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Thì ra là ta nhớ nhầm, thật xin lỗi!" Tư Đồ Nam nói thế, nhưng trên mặt không hề có chút áy náy nào.

Y xoay người nói với Trần quản sự: "Trần thúc, trà Cổ Hương thu mua toàn bộ, lấy 1000 lượng bạc giao cho lão Trương."

Nghe đến con số "một nghìn lượng", Trương thúc ngẩn người, mãi không phản ứng kịp.

Tư Đồ Nam nói tiếp: "Phiền Đỗ nương tử lưu lại tệ xá, nếu sau này có khách quý ghé thăm, mong phu nhân giúp một tay tiếp đãi."

"Không được, không được!" Trương thúc vội từ chối, chắn trước mặt Thượng Quan Thiển: "Tiểu Nguyệt nó không tiện ở lại đây."

Không tiện? Ánh mắt Tư Đồ Nam dừng lại nơi bụng bầu của nàng, trông như đã mang thai hơn bốn tháng.

Thượng Quan Thiển âm thầm lấy tay che lại, ánh mắt vẫn kiên định: "Được."

Tư Đồ Nam nhìn nàng đầy hứng thú, y vốn biết nàng sẽ đồng ý, chỉ càng tò mò hơn, rốt cuộc nàng đang mưu tính điều gì?

"Tiểu Nguyệt..." Trương thúc quay đầu nhìn nàng, đôi mắt đục ngầu đầy lo lắng. Ông thực sự không yên tâm để nàng một mình ở lại đây.

"Trương thúc, người yên tâm, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình." Đối diện với ánh mắt lo lắng ấy, trong lòng Thượng Quan Thiển không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.

Trương thúc còn định khuyên thêm, nhưng bị Tư Đồ Nam cắt lời: "Lão Trương, ta đảm bảo với lão, sẽ không ai dám bắt nạt nàng ấy."

Nghe câu này, Thượng Quan Thiển không dám tin mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Ngay cả quản sự Trần cũng cảm thấy khó hiểu, vị đại chưởng quầy nhà họ hiếm khi để tâm đến ai. Cho dù trà Cổ Hương có quý giá mấy, cũng không đáng để hắn quan tâm đến mức này.

Cùng lúc đó, tại Cung Môn.

Vân Vi Sương, mặc đúng bộ vân y hôm rời khỏi Cung Môn, giẫm lên nền đá cứng lạnh, mắt nhìn theo từng bậc thang cao vút dẫn đến cánh cổng lớn uy nghiêm của nhà họ Cung.

Cô đứng bất động, không nói lời nào, thần sắc nặng nề.

Thị vệ canh cổng đã lén liếc nhìn cô rất lâu, cảm thấy có điều bất thường nên đã sớm cho người vào Vũ Cung bẩm báo.

Cánh cổng lớn vừa mở, Vân Vi Sương lập tức xoay người định rời đi, thì một giọng nói vang lên sau lưng:

"A Vân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com