Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giấu kín không nói




Thượng Quan Thiển nhận lấy bát thuốc, hít sâu một hơi. Dù chỉ là dược liệu thông thường, nhưng đúng thật là thuốc an thai, dưỡng thần, nàng liền chậm rãi nhấp từng ngụm:
"Thím cứ gọi con là Tiểu Nguyệt đi."

Trương thẩm gật đầu: "Tiểu Nguyệt à, chỗ này hẻo lánh, cách xa thôn làng, hiếm ai lui tới, con cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương."

Ánh mắt Thượng Quan Thiển tràn đầy cảm kích, nhưng vẫn có phần do dự: "Con sợ sẽ làm phiền đến hai người."

"Trong nhà chỉ có ta với ông ấy nương tựa nhau sống qua ngày, chẳng có gì bất tiện cả."

Nước mắt lại dâng đầy trong mắt Thượng Quan Thiển, nàng cúi đầu, những giọt lệ rơi tí tách vào bát thuốc, làm mặt nước dập dềnh những gợn sóng.

Tổng bộ Vô Phong, mái ngói đen nối nhau bất tận, kiến trúc phức tạp rối rắm, tường gạch xanh cao vút dựng nên vẻ âm u, nặng nề, ánh sáng khó lòng lọt vào. Tận sâu trong khu vực không thể tiếp cận, phòng thủ lĩnh, tĩnh lặng và sâu thẳm, là nơi đặt trụ sở quyền lực tối cao của Vô Phong.

Trong hốc Phật trên bức tường hình vòm có ánh đèn leo lét, xuyên qua tấm bình phong bằng giấy lụa, hắt bóng mờ ảo của đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, không thể phân rõ hình dáng diện mạo.

Chính giữa bàn thờ Phật có một người đang ngồi ngay ngắn, toàn thân khoác áo choàng, bao phủ trong màu đen lạnh lẽo.

"Không bắt được người?" Giọng nói của bà ta lạnh lẽo, phảng phất sự u buồn, Hàn Nha Tam quỳ dưới đất khẽ cúi đầu, lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh:

"Lần này là do thuộc hạ sơ suất, mong thủ lĩnh giáng tội."

Vị thủ lĩnh bên phải lạnh lùng hừ một tiếng: "Giáng tội? Với lỗi như vậy, trừ cái chết ra thì chẳng còn gì để bàn nữa."

Thủ lĩnh bên trái gật đầu tỏ ý tán thành.

Hàn Nha Tam vội vàng chắp tay, gấp gáp nói: "Xin thủ lĩnh cho thuộc hạ một cơ hội chuộc lỗi lập công!"

Vì quá kích động, chất độc trong người chưa được giải hết khiến huyết khí sôi trào, vị tanh trào lên cổ họng nhưng hắn cố nuốt xuống.

Điểm Trúc trầm ngâm giây lát: "Nói thử nghe xem."

"Người của Cung môn cũng đang truy tìm Thượng Quan Thiển, ta nghĩ có thể tương kế tựu , thiết lập sát cục với mục tiêu là Cung Thượng Giác."

Trong phòng thủ lĩnh vang lên những tiếng xì xào, thủ lĩnh bên phải lên tiếng: "Cung môn đã coi Thượng Quan Thiển là kẻ thù, nhưng cũng chưa đến mức khiến Cung Thượng Giác đích thân ra mặt."

Một tiếng cười khinh miệt vang lên, Hàn Nha Ngũ, người cao lớn vạm vỡ nói:

"Cung Thượng Giác là người thận trọng, tâm cơ thâm sâu, bao nhiêu năm nay chúng ta phái không biết bao nhiêu gián điệp và thích khách, lập bẫy đủ kiểu, nhưng chưa một lần chạm được đến hắn."

Thủ lĩnh bên trái nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi Hàn Nha Tam: "Ngươi có cách gì?"

Hàn Nha Tam nhướng mày, khẽ cười: "Cung Thượng Giác trước kia không có điểm yếu. Nhưng nay, lại có rồi."

"Điểm yếu? Là Thượng Quan Thiển?" Thủ lĩnh bên phải nghi hoặc.

"Vừa đúng, vừa không đúng. Vân Vi Sâm được giữ lại trong Cung môn là vì phản bội Vô Phong để hợp tác với họ. Nhưng Thượng Quan Thiển thì sao lại có thể rời khỏi đó bình yên vô sự? Hôm đó giao chiến ác liệt, Vô Phong thương vong nặng nề, Cung môn đóng cửa nghiêm ngặt, phong tỏa khắp nơi, cô ta căn bản không có cơ hội chạy thoát, trừ khi..."

Thủ lĩnh bên trái tiếp lời:

"Ý ngươi là, Cung Thượng Giác đã thả cô ta đi?"

Hàn Nha Tam không khẳng định, cũng không phủ nhận.

Hắn rút từ tay áo ra một chiếc khăn gấm, mở ra: "Đây là tàn dư dược liệu ta tìm được ở góc tường chỗ ở của Thượng Quan Thiển. Qua giám định, đúng là thuốc an thai."

Điểm Trúc khẽ thở dài: "Cung Thượng Giác xưa nay thủ đoạn sắt đá, lạnh lùng vô tình, chuyện này thật chẳng giống bản tính hắn."

Lời vừa dứt, bóng người sau bình phong khẽ động. Điểm Trúc hiểu được tính toán của hắn,
"Đứng lên đi, hy vọng lần này ngươi sẽ không khiến ta thất vọng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com