Chương 40: Vân về nơi nào
Cung Tử Vũ mặc một thân hắc y, đôi mắt đen như mực lúc này sáng như vì sao, ánh lên vẻ kinh ngạc và hoảng hốt. Kim Phồn đứng sau lưng hắn, cũng đầy ngỡ ngàng, chỉ là trong ánh mắt hắn ta lại pha lẫn phức tạp khó nói.
Vân Vi Sương chậm rãi quay đầu lại, trong mắt lấp lánh ánh lệ, từng cử chỉ, từng nét thần thái, giống hệt như Vân Vi Sam. Cung Tử Vũ lập tức đỏ hoe vành mắt. Hắn lao vội xuống bậc thềm, suýt nữa vấp ngã ở bậc cuối, may mà được Vân Vi Sương đỡ lấy:
"Đã là Chấp Nhận đại nhân rồi, sao vẫn bất cẩn thế?" Giọng nàng nhẹ nhàng trách mắng, mang theo sự dịu dàng quan tâm.
Cung Tử Vũ siết chặt tay cô, ngón tay khẽ run, mắt chăm chăm không rời, sợ chỉ cần chớp mắt, A Vân lại tan biến mất.
"A Vân, thật sự là nàng sao? Nàng đã đi đâu? Nàng có biết ta lo cho nàng đến nhường nào không?"
Ba câu liên tiếp, ánh mắt Vân Vi Sương thoáng chút lạc lõng và bi thương.
Thấy cô khác thường, Cung Tử Vũ lại vội hỏi: "Nàng sao thế?"
Vân Vi Sương lắc đầu, gượng cười: "Ta chỉ muốn đến nói với chàng rằng ta sống rất tốt."
Cung Tử Vũ không hiểu ý tứ trong câu nói ấy, lập tức ôm nàng thật chặt vào lòng: "Trở về là tốt rồi... Trở về là tốt rồi..."
Một lúc lâu sau, Vân Vi Sương nhẹ nhàng gỡ khỏi vòng tay hắn, mỉm cười hỏi, "Công tử có muốn theo ta đến phố chợ sơn cốc Cựu Trần dạo một vòng không?"
"Dĩ nhiên là muốn!" Cung Tử Vũ thốt ra không chút do dự. "Chỉ cần được ở bên A Vân, đi đâu ta cũng đồng ý."
Kim Phồn đứng cách họ mấy bậc thềm, sắc mặt càng thêm nặng nề, nhiều lần hắn ta muốn nói nhưng lại kìm lại.
"Kim Phồn, ngươi làm gì vậy? Còn không mau qua đây!" Cung Tử Vũ lên tiếng gọi.
Kim Phồn nắm chặt chuôi kiếm bước đến, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng nhìn về phía Vân Vi Sương, cơ thể căng như dây đàn sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
"Vân cô nương." Hắn ta hơi cúi đầu.
"Kim thị vệ." Vân Vi Sương gật đầu, đáp lễ.
Cùng một gương mặt, cùng một cách ăn mặc, ngay cả ánh mắt, cử chỉ, nụ cười nghiêng môi đều không sai lệch một ly. Kim Phồn không nghi ngờ cô không phải Vân Vi Sam, mà nghi ngờ động cơ trở lại của cô.
Vân Vi Sương không hề sợ bị dò xét, cô chính là Vân Vi Sam, đại tiểu thư nhà họ Vân ở trấn Lê Khê, cái tên này cô đã sống cùng suốt hai mươi năm.
Những gì Vân Vi Sam từng học, cô đều học, thậm chí học nhiều hơn. Ví dụ như cách giả giọng của Vân Tước, hay lĩnh hội võ học cao thâm hơn nữa.
Ngay từ khi sinh ra, số phận của hai người đã gắn chặt vào nhau. Một người là hình bóng, một người là bản thể.
Ba người dạo bước giữa khu chợ náo nhiệt. Xe ngựa, người qua kẻ lại tấp nập, quán hàng rộn ràng tiếng rao, hàng hóa muôn hình vạn trạng.
Cung Tử Vũ không nghe thấy gì, không thấy gì, trong mắt chỉ có duy nhất A Vân của hắn.
Hắn nắm chặt tay nàng: "A Vân, nàng bám sát ta, đừng để lạc mất. Lần trước..."
Cung Tử Vũ bỗng khựng lại, cảm thấy mình lỡ lời, vội im bặt.
Vân Vi Sương trêu chọc: "Lầu Vạn Hoa chẳng còn cô nương áo tím, ta đến đó làm gì?"
Cung Tử Vũ gượng cười, ánh mắt lại thoáng qua một tia sắc bén khó nhận ra.
Đúng vậy, hắn đang thử cô.
Tại Vũ Cung, bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Nô tài, nha hoàn đi lại tất bật, lau dọn kỹ từng góc nhỏ. Cung Tử Thương phất tay áo bước vào sân, ngạc nhiên nhìn bầu không khí náo loạn.
Có người đi ngang nàng, vội vàng hành lễ: "Đại tiểu thư."
Những người khác cũng rối rít cúi chào: "Đại tiểu thư."
Cung Tử Thương đảo mắt quanh Vũ Cung, trông thấy cảnh tượng như thay áo mới, không khỏi nhíu mày:
"Các ngươi... đang làm gì vậy? Gần đây có lễ tiết gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com