Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thổ lộ tâm can

Vân Vi Sương khẽ cười: "Công tử hãy nghĩ kỹ lại xem."

Cung Tử Vũ kinh ngạc hỏi: "A Vân đã đoán ra rồi sao?"

Vân Vi Sương lắc đầu.

Cung Tử Vũ lẩm bẩm: "Không màu... muôn sắc rực rỡ..."

Hắn nhíu mày đầy phiền muộn, không muốn mất mặt trước A Vân, nên càng suy nghĩ nghiêm túc.

Không biết từ lúc nào, Vân Vi Sương đã lặng lẽ rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, ánh mắt cô nhìn hắn chan chứa tình cảm: "Công tử nhất định phải nghĩ kỹ đấy, ta rất thích miếng ngọc kia."

Nghe nói vậy, lòng hiếu thắng của Cung Tử Vũ càng nổi lên, hắn mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra Vân Vi Sương đã rời đi từ lúc nào. Mãi cho đến khi ông chủ quầy đưa miếng ngọc hình mây cùng một tờ giấy đỏ tới trước mặt hắn.

"Công tử, vị cô nương đó đã đoán ra đáp án và bảo ta giao lại miếng ngọc này cho ngài."

Cung Tử Vũ hai tay nhận lấy, trên tờ giấy đỏ viết một chữ "Kính" — đó là nét chữ của Vân Vi Sam, hắn nhận ra ngay.

Bên kia, Cung Tử Thương nhìn tấm bảng gỗ có câu đố, sau đó buông tay ra, cười ngại ngùng với Kim Phồn: "Câu này đơn giản quá, không đáng để ta ra tay."

Kim Phồn nghiêm túc hỏi: "Vậy sao nàng không đoán câu khó nhất luôn đi?"

Cung Tử Thương khoác tay hắn: "Chậc, vậy chẳng phải khiến Chấp Nhận đại nhân mất mặt sao?"

"Nàng nói gì cũng đúng."

"Còn chưa gả mà đã nghe lời ta vậy rồi." Cung Tử Thương lấy tay che miệng, cười khúc khích.

Mặt Kim Phồn lập tức đỏ bừng, vội vàng bước nhanh về phía trước, tìm kiếm bóng dáng Cung Tử Vũ.

"Kim Phồn, đợi ta với!" Cung Tử Thương chạy theo sau.

"Kim Phồn!" Một tiếng gọi lo lắng vang lên từ phía trước, là Cung Tử Vũ.

Kim Phồn dừng bước, liếc nhìn Cung Tử Thương, sắc mặt nghiêm lại.

"Có chuyện rồi!"

Hai người nhanh chóng hòa vào dòng người, tìm kiếm Cung Tử Vũ và Vân Vi Sương. Bầu trời ngày càng tối, khói đèn dần dâng lên nơi phố chợ trong thung lũng, ánh đèn lồng chập chờn trong màn đêm. Trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ, vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Cung Tử Vũ chạy nhanh, mắt đảo quanh tìm kiếm.

Vân Vi Sương nghe tiếng động sau lưng, bèn lách vào một ngõ nhỏ ẩn khuất hơn bên phải, một lưỡi kiếm sáng loáng ép sát khiến cô lùi lại, Kim Phồn với ánh mắt sắc như dao chất vấn:

"Tại sao cô lại bỏ chạy?"

Sắc mặt Vân Vi Sương tái đi, thu lại ánh mắt, thần sắc ảm đạm.

"Kim Phồn, ngươi làm gì vậy?!" Cung Tử Vũ chạy tới, vội vàng đẩy thanh kiếm của Kim Phồn xuống.

Hắn xoay người, ánh mắt trở nên sáng trong, chân thành hỏi: "A Vân, tại sao nàng lại muốn rời đi?"

Vân Vi Sương nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ bi thương và tiếc nuối: "Công tử, đừng hỏi nữa, xin hãy để ta đi."

Cung Tử Vũ thấy nét buồn trong mắt cô, càng thêm chắc chắn rằng cô đang giấu điều gì khó nói.

"A Vân, chúng ta là phu thê, nên cùng đồng lòng. Nếu nàng không nói rõ, hôm nay ta nhất định không để nàng đi!"

Vân Vi Sương vẫn lắc đầu, lúc này Cung Tử Thương thở hổn hển chạy tới, cũng khuyên nhủ: "Vân cô nương, lần trước cô ra đi không một lời từ biệt, Cung Tử Vũ đã ngồi trước cổng cung mấy ngày mấy đêm không ăn không uống để đợi cô. Giờ nếu cô lại bỏ đi lần nữa, nó lại sẽ tương tư mà bệnh nặng mất thôi."

Cung Tử Thương nói tới đây thì mắt đỏ hoe: "Nếu cô nhất định phải đi, thì ít nhất hãy cho đệ ấy một lý do, để đệ ấy có thể đau lòng một lần rồi dứt hẳn."

Vân Vi Sương nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Cung Tử Vũ, trong mắt dâng lên lệ quang, thần sắc trầm trọng.

Một lúc lâu sau, cô mới nghẹn ngào nói: "Gia đình ta đều bị Vô Phong bắt đi rồi."

Ba người đều sững sờ khi nghe câu đó.

"Ta và muội muội đã bị nhốt trong địa lao tối tăm suốt một thời gian dài. Hàn Nha Nhị nói, chỉ cần ta quay về Cung môn, muội muội mới có thể bình an."

"Lại là Vô Phong! Thật đáng giận! Nhất định sẽ có ngày ta giết sạch bọn chúng!" Cung Tử Thương phẫn nộ hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com