Chương 45: Vọng thê Tử Vũ
"Nhà chồng mở tiệm trà thuốc, lâu ngày nghe nhiều cũng biết chút ít." Thượng Quan Thiển dè dặt trả lời.
Cung Thượng Giác vẫn nghi ngờ, chậm rãi nói: "Ngươi không nên đến đây."
"Xin... lỗi, lần đầu đến nơi lạ, lòng thấy bất an, mãi không ngủ được nên mới ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh tầng lầu."
Cung Thượng Giác hỏi tiếp: "Kim chưởng quầy không dặn dò gì sao?"
Thượng Quan Thiển thành thật đáp: "Có dặn rồi, nhưng ta nghĩ đêm khuya yên tĩnh, không làm phiền ai nên mới lên."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lớp lụa trắng trên mặt Thượng Quan Thiển bay lên, lộ ra vết sẹo lớn ghê rợn trên má. Chuyện ban ngày, Tư Đồ Nam đã kể sơ với hắn, Cung Thượng Giác thu đao khỏi cổ nàng.
"Từ nay về sau, không được lên đây nữa." Giọng điệu lạnh lùng, không cho phép phản bác.
"Vâng."
Thượng Quan Thiển đoán chắc Cung Thượng Giác không muốn người khác biết mối liên hệ giữa hắn và Kim chưởng quầy, nàng cúi đầu nhặt đèn lồng, không nói gì, rời đi. Cung Thượng Giác một thân hắc y, gương mặt lãnh đạm, ánh mắt sâu lạnh tiễn nàng đi xa.
Trên mái nhà, Kim Phục từ trên cao đáp xuống.
"Công tử, có cần phái người theo dõi cô ta không?"
"Không cần."
Nếu thật sự có vấn đề, Tư Đồ Nam sẽ tự ra tay.
Lại là một ngày đẹp trời, hoa văn mây trên khung cửa sổ in bóng xuống nền đất, trong phòng, hương trà phảng phất.
Vân Vi Sương vừa tỉnh dậy liền thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
"A Vân, nàng tỉnh rồi. Nàng muốn ăn gì không? Ta bảo hạ nhân mang lên." Cung Tử Vũ từ bàn trà đứng dậy, vẻ mặt rạng rỡ, bước nhanh đến.
Vân Vi Sương hơi ngại ngùng, chậm rãi ngồi dậy: "Công tử đến khi nào vậy?"
"Vừa mới đến thôi. Thấy nàng ngủ ngon quá nên không đành lòng đánh thức."
Những ngày này, Cung Tử Vũ ngày đêm bận rộn xử lý việc ở Cung môn, nhưng vẫn không yên tâm để cô một mình, bèn giao cho Kim Phồn đích thân canh chừng, sợ cô lại bỏ trốn.
Vân Vi Sương khoác thêm áo ngoài, thong thả bước xuống giường rửa mặt, Cung Tử Vũ không cảm thấy phiền phức gì, chỉ lặng lẽ đứng bên nhìn.
Động tác lau mặt của Vân Vi Sương khựng lại, khóe mắt liếc sang Cung Tử Vũ, trong đầu bỗng hiện lên những lời Vân Vi Sam từng kể về quá khứ giữa nàng và Cung Tử Vũ. Đến hôm nay, cô mới thật sự cảm nhận được sâu sắc.
Dáng người hắn cao ráo thẳng tắp, đối nhân xử thế ôn hòa chân thành, với người trong lòng thì một mực chuyên tâm, như thể muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian dâng tặng cho nàng.
Một nam tử như vậy, quả thực khiến người ta khó mà không rung động...
Chờ Vân Vi Sương rửa mặt xong xuôi, Cung Tử Vũ đã sớm sai người chuẩn bị xong một bàn điểm tâm phong phú, hắn nắm tay cô, cùng ngồi xuống bàn ăn.
"A Vân, nàng xem hôm nay có món nào hợp khẩu vị không? Nếu không thích, ta bảo họ làm lại."
Vân Vi Sương khẽ cười: "Rất tốt rồi, ta cũng không phải người kén ăn."
Cung Tử Vũ cười ngốc nghếch một cái: "Đúng rồi, A Vân tốt nhất, lúc nào muốn ăn gì cũng đều tự mình nấu."
Vân Vi Sương múc cho hắn một bát cháo, Cung Tử Vũ tươi cười đón lấy, đã lâu rồi hắn mới có lại cảm giác hạnh phúc như vậy.
Vừa định ăn, bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Kim Phồn vội vã bước vào:
"Chấp Nhận đại nhân, Hoàng Ngọc thị vệ tới bẩm báo, mời ngài mau đến Viện Trưởng Lão."
Viện Trưởng Lão?
Lông mày Cung Tử Vũ cau chặt, từ sau trận đại chiến lần trước, Hoa trưởng lão tử nạn, Cung môn vẫn giữ được bình yên, các trưởng lão lâu nay chưa từng triệu tập bốn Cung.
Một khi bọn họ đã ra mặt, tất là chuyện trọng đại.
Cung Tử Vũ bước tới, thấp giọng hỏi: "Là vì A Vân sao?"
Giọng Kim Phồn trầm xuống: "Ta cũng không biết... Đã bảo ngài sớm đi bẩm báo rồi mà ngài không nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com