Chương 47: Cảnh tỉnh Chấp Nhận
Cung Tử Vũ từng lợi dụng Thượng Quan Thiển, mưu tính nên một trận đại chiến giữa Cung môn và Vô Phong, từ đó dựng nên uy tín của Chấp Nhận, được người người khen ngợi là người có tài năng vượt bậc, xứng đáng đảm đương đại sự.
Thế nhưng, tân Hoa trưởng lão lại là người đầu tiên chỉ ra mặt trái trong việc đó: Biết rõ địch có chuẩn bị mà không bày sẵn kế sách chu toàn, để Vô Phong đột nhập hậu sơn, khiến Hoa trưởng lão đời trước cùng Hoa công tử mất mạng.
Dù không nói trắng ra, nhưng ai trong đại điện cũng hiểu rõ hàm ý trong lời nói của y, Cung Tử Thương liếc sang Cung Tử Vũ, trong mắt hiện lên chút thương cảm.
Tân Hoa trưởng lão không chút do dự ngồi vào chỗ của mình, lập tức nhập vai, bắt đầu phân phó công việc. Yêu cầu bốn cung chủ của Thương, Giác, Chủy, Vũ lần lượt báo cáo các công vụ trọng yếu cùng thành quả gần đây, và đích thân góp ý từng việc một.
Cung Viễn Chủy chuyên tâm nghiên cứu độc dược và ám khí. Cung Thượng Giác bôn ba giang hồ, thành quả không nhỏ.
Hoa trưởng lão tỏ ra khá hài lòng với biểu hiện của hai người họ, "Chấp Nhận đại nhân, bản đồ vận hành và bố trí ám vệ của Cung môn xưa kia đã bị Vô Phong nắm rõ. Việc sắp xếp mới, đã hoàn tất đến đâu rồi?"
Việc này vốn do Cung Tử Vũ trực tiếp phụ trách, hắn luôn thân chinh giám sát, nhưng mấy hôm nay lại bận theo dõi A Vân, đành giao cho Kim Phồn xử lý. Chuyện cụ thể hắn vẫn chưa kịp hỏi rõ, bèn quay đầu liếc mắt về phía cửa.
Kim Phồn mấp máy môi truyền khẩu hình: "Mật đạo."
Cung Tử Vũ ngơ ngác, cố gắng vươn cổ nhìn khẩu hình mà vẫn không đoán ra, đành cắn răng ứng đối: "Việc bố trí quanh Thương cung... sẽ sớm hoàn thành."
Kim Phồn lập tức đưa tay ôm trán, vẻ bất lực, Cung Tử Thương nhìn biểu cảm của hắn, âm thầm kêu khổ một tiếng.
"Bố trí Thương cung... chẳng phải hôm qua đã hoàn thành rồi sao?" Hoa trưởng lão điềm tĩnh hỏi, giọng nói không cao, nhưng lại khiến lòng người lạnh đi ba phần.
Cung Tử Vũ hơi giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh: "Có lẽ... là ta nhớ nhầm rồi."
Hoa trưởng lão không truy vấn thêm, chỉ chuyển ánh mắt sang Cung Tử Thương.
Cung Tử Thương vội vàng nghiêng đầu tránh né, miệng lẩm bẩm: "Không thấy ta... không thấy ta..."
Từ sau khi xác định tâm ý với Kim Phồn, nàng ngày ngày chạy sang Vũ cung, đắm chìm trong hạnh phúc, chẳng mấy để tâm đến nghiên cứu vũ khí nữa. Sao tự nhiên lại bị gọi tên thế này?! Nếu bị trưởng lão phạt, phụ thân nàng thể nào cũng sẽ mắng cho một trận.
"Tiểu thư đã cung cấp vũ khí súng "núi đổ" trong trận chiến lần trước, tiện lợi, thực dụng, nhưng uy lực còn hơi yếu. Ngày mai hãy mang bản thiết kế đến Viện Trưởng Lão để chúng ta xem xét, hy vọng có thể cải tiến thêm."
Đi đêm nhiều, thể nào cũng gặp ma, Cung Tử Thương bỗng thấy cả người như mơ hồ, nàng vừa được... trưởng lão khen sao?
Lần đầu tiên trong đời! Được trưởng lão khen ngợi, chuyện nằm mơ nàng cũng chưa từng dám nghĩ đến!
Cung Tử Thương hưng phấn đến mức nói năng lắp bắp: "He he... vâng... vâng ạ... đều nghe theo trưởng lão, he he..."
Dưới hành lang dài, ba người Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn cùng đi trên đường về Vũ cung.
"He he... thật không thể tin nổi, ta lại được trưởng lão khen! Quả là sống lâu mới thấy!" Cung Tử Thương vừa cười vừa dùng tay áo che miệng, vui sướng như một đứa trẻ.
Kim Phồn cũng cảm thấy vui thay cho nàng, và luôn tin rằng những nỗ lực của nàng sớm muộn cũng sẽ được người khác nhìn thấy.
Cung Tử Vũ nhíu mày, thở dài: "Tỷ có thể... cân nhắc đến cảm xúc của đệ đệ mình một chút không?"
"Ồ~ muốn được an ủi à?"
Cung Tử Thương nhướng mày, cười gian xảo: "Ta mà có tác dụng gì? Đi tìm cô nương của đệ, A Vân ấy."
Nhắc đến A Vân, trong lòng Cung Tử Vũ vừa may mắn lại vừa thấp thỏm, may mà hôm nay trưởng lão không truy hỏi sâu, bằng không...
Giấy không gói được lửa, vẫn nên sớm nghĩ sẵn đối sách.
"Đi, đến Giác cung!"
"Có thể... đi chậm một chút không? Giác cung không có cơm ăn..." Cung Tử Thương vừa xách váy vừa theo sau.
"Tỷ chỉ biết ăn thôi."
"Bậy bạ! Ta còn biết Kim Phồn nữa cơ mà~"
Cung Tử Vũ và Kim Phồn đồng loạt đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com