Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cá đã cắn câu

Cung Tử Vũ dĩ nhiên hiểu ý của Cung Thượng Giác, khẽ gật đầu:

"Thượng Giác ca cứ yên tâm, ta sẽ trông chừng nàng cẩn thận. Nhưng chuyện nàng trở về..."

"Ngày mai, ta sẽ cùng Chấp Nhận đến Viện Trưởng Lão trình bày rõ ràng mọi việc. Còn quyết định cuối cùng, vẫn phải chờ các vị trưởng lão định đoạt."

Cung Tử Vũ lo lắng nhìn huynh trưởng: "Liệu trưởng lão có đuổi A Vân ra khỏi Cung môn không? Nhất là vị Hoa trưởng lão đó, cứng nhắc chẳng chịu nể mặt ai..."

"Vân Vi Sam là hôn thê tương lai của Chấp Nhận. Trong thời gian dài sắp tới, Cung môn sẽ không tổ chức chọn tân nương từ bên ngoài, nếu không có cô ấy, e rằng Chấp Nhận sẽ thành người cô độc. Hơn nữa, thân phận cô ấy là người của Vô Phong chỉ có vài người chúng ta biết. Nếu đột ngột trục xuất cô ấy, nhất định sẽ khiến người trong môn nghi ngờ. Ta nghĩ, các trưởng lão sẽ cân nhắc thiệt hơn."

Nghe Cung Thượng Giác phân tích, Cung Tử Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm: "Thời gian chịu tang còn hai năm... đủ để xoay chuyển mọi thứ..."

Lúc này, Cung Tử Thương đột ngột quay sang nhìn Cung Viễn Chuỷ đang lặng lẽ uống trà, ánh mắt tò mò:

"Viễn Chuỷ đệ, đệ rời khỏi Cung môn mấy ngày trước là vì chuyện gì thế?"

Ánh nhìn nàng chuyển sang Cung Thượng Giác, thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, tinh thần sáng sủa, chẳng giống vừa trải qua biến cố gì. Cung Viễn Chuỷ không muốn để họ biết chuyện huynh mình bị Vô Phong làm bị thương, càng không muốn họ biết chính Thượng Quan Thiển đã giăng bẫy.

Vì thế, cậu bịa chuyện, "Nghe nói ở chợ đen xuất hiện một loại độc thảo hiếm gặp, nên đệ ra ngoài xem thử."

Cung Tử Thương ngạc nhiên: "Là loại độc thảo gì mà khiến Viễn Chuỷ đệ đích thân phải xuất cung?"

Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp trả lời, nàng đã đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, nói đầy vẻ lo lắng, "Bên ngoài nguy hiểm biết chừng nào, đệ lại đẹp trai như vậy, nhất định phải cẩn thận bảo vệ bản thân đó!"

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ bật cười, mỗi người nhấp một ngụm trà, giả vờ không nghe thấy.

Cung Viễn Chuỷ không biết đáp lại ra sao, chỉ mong nhanh chóng kết thúc đề tài, lúng túng đáp: "Biết rồi..."

Thấy đệ đệ ngoan ngoãn như vậy, Cung Tử Thương bất giác cảm thấy rất mãn nguyện.

Thời gian hai tháng trôi qua, Tụ Hiền Các nhờ có trà Cổ Hương mà một lần nữa vang danh khắp chốn.

Người trong giang hồ, văn nhân nhã khách, cả quan lại triều đình đều đổ xô đến chỉ để được thưởng thức một ngụm. Nhưng vì số lượng trà có hạn, nên Tụ Hiền Các đã lập quy định mỗi ngày chỉ tiếp ba vị khách quý, mỗi người chỉ được mua tối đa năm lạng.

Có một người được ngoại lệ, chính là Bạch Ngân Phượng, ả ta từng đến hai lần.

Lần đầu là chủ động ghé thăm, còn lần thứ hai thì là nhờ Thượng Quan Thiển, nàng vô tình làm ướt xiêm y của Bạch Ngân Phượng, nên mời ả ta vào trong đền bù.

Cũng từ lần ấy, Tư Đồ Nam bắt đầu hoài nghi thân phận thật sự của Bạch Ngân Phượng, lặng lẽ gửi mật tín đến Cung Thượng Giác, yêu cầu điều tra Hội Tân Lâu.

Lần theo manh mối, Cung Thượng Giác không chỉ phát hiện Bạch Ngân Phượng sở hữu một trang viên tại Lương Sơn, mà còn lần ra dấu vết của người Vô Phong.

Hôm nay là lần thứ ba Bạch Ngân Phượng gặp Thượng Quan Thiển, hai lần trước đều tại nhã tọa tầng hai, nhưng lần này là trong phòng riêng của Thượng Quan Thiển ở tầng ba, có cả Tư Đồ Nam ngồi cùng.

Bạch Ngân Phượng đặt một xấp ngân phiếu và một rương đầy châu báu lên bàn, mỉm cười niềm nở:

"Chút lòng thành, mong phu nhân nhận cho."

Thượng Quan Thiển lúc này đã rũ bỏ xiêm y thô lậu, mặc một bộ lụa mỏng mềm mại, che mạng nhẹ nhàng.

Vẻ ngoài hiền thục, dáng ngồi đoan trang bên bàn trà, nhưng thần sắc luôn bất an, đôi mắt cụp xuống, như chẳng dám nhìn ai.

"Không cần đâu... Kim chưởng quỹ đã đưa tiền rồi."

Thượng Quan Thiển xua tay liên tục, ánh mắt vô thức liếc về phía rương châu báu lấp lánh.

Tư Đồ Nam phe phẩy quạt xếp, giọng bình thản nhưng mang theo ý tứ sâu xa:

"Bà chủ Bạch có lời gì, cứ nói thẳng."

Bạch Ngân Phượng mỉm cười, không vòng vo: "Ta muốn mượn phu nhân một chút."

Tư Đồ Nam hờ hững đáp:

"Hội Tân Lâu chẳng phải cũng có trà Cổ Hương sao? Với các người, nàng chỉ là công cụ pha trà thôi mà."

Ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sát khí khó lường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com