Chương 50: Kỳ phùng địch thủ
"Trà Cổ Hương vốn là vật may thì gặp, chẳng thể cưỡng cầu, Hội Tân Lâu cũng không có cái duyên đó."
Bạch Ngân Phượng mỉm cười, liếc nhìn Thượng Quan Thiển, giọng nói nhẹ như gió: "Chỉ là lần trước vô tình mua được một ít, muốn dùng để đãi khách quý, mới mời phu nhân ghé qua."
Thượng Quan Thiển lập tức né tránh ánh nhìn ấy, quay sang nhìn Tư Đồ Nam. Từ lần đầu gặp, Bạch Ngân Phượng đã âm thầm dò xét nàng, một kẻ của Vô Phong như nàng, dĩ nhiên phải cẩn thận gấp trăm lần người thường.
Huống hồ, vị "khách quý" kia lại chính là thủ lĩnh của Vô Phong, bất kỳ sai sót nào cũng không thể tha thứ.
"E là không ổn." Tư Đồ Nam lạnh nhạt từ chối, không có ý làm màu.
"Ta từng hứa với Trương đại thúc sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân. Nếu rời Tụ Hiền Các mà xảy ra chuyện gì, e là khó ăn nói."
Thượng Quan Thiển nheo mắt, bên dưới bàn khẽ siết tay lại, nàng đã chờ lâu đến vậy, trà Cổ Hương ở Tụ Hiền Các cũng chỉ còn ít ỏi. Nếu Bạch Ngân Phượng còn không hành động, nàng sẽ mất cơ hội.
"Hay là..." Tư Đồ Nam đề nghị, "Bả chủ Bạch chờ lúc nàng về nhà rồi hãy đến mời. Khi ấy, không liên quan gì đến ta nữa."
"Không được!"
"Không được!"
Cả Thượng Quan Thiển và Bạch Ngân Phượng cùng lúc lên tiếng.
Tư Đồ Nam ngạc nhiên nhìn Bạch Ngân Phượng, còn ánh mắt ả thì như khóa chặt Thượng Quan Thiển.
"Phu nhân," Tư Đồ Nam nghi hoặc, "Vì sao lại không được?"
Cơn hoảng loạn chỉ thoáng hiện trong mắt Thượng Quan Thiển, rồi lập tức tan biến, nàng đặt tay lên bụng mình, khẽ mỉm cười:
"Tháng sáu sắp tới rồi, thai lớn dần, đi lại càng bất tiện. Lúc đó phải vất vả đến đi về nhiều lần, Trương thúc và Trương thẩm chắc chắn sẽ không đồng ý."
Bạch Ngân Phượng gật đầu tỏ ý thông cảm, giải thích:
"Chính vì vậy, ta mới muốn đến sớm. Vị quý khách kia tính tình quái gở, không gặp người lạ, lại chẳng thích ra ngoài, mỗi lần đến đều ở lại hai hôm rồi đi ngay."
Tư Đồ Nam quan sát cả hai, ánh mắt cuối cùng dừng trên Thượng Quan Thiển:
"Phu nhân, cô định thế nào?"
Thượng Quan Thiển lại liếc nhìn chồng ngân phiếu và rương châu báu trước mặt, "Trương thúc, Trương thẩm đều tuổi cao, sinh con dưỡng con cũng cần không ít bạc... cho nên..."
Bạch Ngân Phượng nhanh chóng bắt lấy tia ham muốn trong mắt nàng, vội nói: "Đây chỉ là một phần. Nếu vị khách kia hài lòng, ta sẽ đưa thêm phần còn lại."
Tư Đồ Nam nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Thiển, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Phu nhân thật sự quyết rồi chứ? Khách ở Hội Tân Lâu không dễ chiều, kẻ kiêu ngạo, kẻ ngang ngược, chẳng thiếu gì."
"Kim chưởng quỹ," Bạch Ngân Phượng nũng nịu cười, "Chớ có bôi xấu thanh danh của Hội Tân Lâu ta trước mặt người ngoài chứ."
Thượng Quan Thiển lúc này lại ra vẻ do dự thật sự, giống như đang nghe theo lời Tư Đồ Nam, không dám tự quyết, giống hệt một người phụ nữ yếu thế không chủ kiến.
Nàng nhẹ nhàng đẩy rương bạc và ngân phiếu về phía Bạch Ngân Phượng:
"Vậy ta vẫn là... không đi thì hơn."
Chiêu lùi một bước để tiến hai bước này lập tức dập tắt tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng Bạch Ngân Phượng.
Ả vội vàng lên tiếng: "Phu nhân, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta lần này, điều kiện gì ngươi cứ nói!"
Trong lòng Thượng Quan Thiển cười lạnh, vì muốn quay lại Vô Phong, Bạch Ngân Phượng quả thật sẵn sàng vứt bỏ thể diện.
Nhưng điều này cũng hoàn toàn phù hợp với bản tính của ả ta. Chỉ cần bám trụ ở Hội Tân Lâu, cả đời ả cũng chỉ là một "mị", mà với người từng là "mị" mười hai năm như Bạch Ngân Phượng, đó là một sự sỉ nhục.
Ả từng nói: "Ta muốn leo lên cao, làm người đứng trên đỉnh, đặt chân vào trung tâm quyền lực của Vô Phong."
Thượng Quan Thiển thầm thở dài, chấp niệm này, vừa là áo giáp vô địch, lại vừa là điểm yếu chí mạng.
Nàng quay đầu, nhìn Tư Đồ Nam, vẻ mặt rối rắm, vô cùng khó xử, Tư Đồ Nam liếc mắt, ánh nhìn thâm sâu, nhẹ nhàng nói:
"Chuyện của cô, cuối cùng vẫn phải tự cô quyết định. Bụng to rồi, không nên vất vả nhiều cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ..."
Một lời nói tưởng như dịu dàng, lại khiến lòng Thượng Quan Thiển căng thẳng.
Trong giây lát, nàng chợt sinh nghi, Tư Đồ Nam... rốt cuộc đã phát hiện điều gì chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com