Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Vàng thau lẫn lộn

Ánh trăng không thể xuyên qua cửa sổ, trong đại sảnh tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón, Kim Phục rút ra hỏa chiết đánh lên một luồng lửa. Ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi khắp nơi, đại sảnh trang nhã và rộng rãi, vị trí chủ tọa đặt một chiếc ghế thái sư làm từ gỗ trắc khảm vàng, hai bên có bốn chỗ ngồi phụ, phía sau xếp thành hàng mười tám ghế gỗ ngay ngắn.

Trời cao mây nhẹ, ánh dương chan hòa, lại là một ngày đẹp trời. Trên con đường dẫn lên đỉnh núi, một nam tử vận áo gấm lam đậm, búi tóc vấn bằng kim quan, dẫn theo hai thiếu nữ tiến bước.

Phượng Hoàng Sơn Trang, ẩn mình giữa đỉnh núi trùng điệp, tụ linh khí trời đất, thu vẻ đẹp sơn xuyên. Phía trước trang có một dòng suối phun trào, nước trong veo, róc rách chảy không ngừng.

Thấy nam tử trở về, đệ tử giữ cửa lập tức sáng mắt, chạy tới: "Đại sư huynh!"

Mạc Vân Phi khẽ gật đầu, ánh mắt lướt về phía đại môn, sắc mặt thoáng trầm xuống: "Đại tiểu thư đâu?"

Hai đệ tử nhìn nhau, ai nấy đều không dám trả lời.

"Hửm?" Giọng Mạc Vân Phi trầm thấp, mang theo ý cảnh cáo.

Hai người lập tức cúi đầu, một trong số đó ấp úng, "Đại tiểu thư... cô ấy..."

Mạc Vân Phi lập tức hiểu ra, khuôn mặt tuấn tú lập tức phủ đầy giận dữ: "Ta chẳng đã dặn các đệ rồi sao? Không cho muội ấy ra khỏi cửa!"

Hai đệ tử sợ hãi cúi đầu: "Đại tiểu thư nói... cô ấy muốn xuống núi đón đại sư huynh, sợ huynh gặp phải người của Vô Phong..."

Vừa nghe đến hai chữ Vô Phong, hai thiếu nữ sau lưng Mạc Vân Phi liếc nhìn nhau, một người áo trắng như tuyết, tóc đen buông dài như thác, cài trâm ngọc đơn giản.

Vân Vi Sam, khí chất thoát tục, dường như không vướng bụi trần, người còn lại mặc áo mỏng màu sen, tay xách hòm thuốc gỗ, dáng vẻ tỳ nữ, Kỷ La, ánh mắt thông minh sắc sảo, mang theo vài phần giảo hoạt.

Mạc Vân Phi nhíu mày, không nói gì thêm, dẫn hai người đi vào trong. Bên trong sơn trang cổ kính thanh nhã, mái cong chạm khắc, bố trí tinh tế, so với ánh mắt bình thản của Vân Vi Sam, Kỷ La lặng lẽ ghi nhớ địa hình và từng bước chân.

Đột nhiên Mạc Vân Phi dừng lại, ôn hòa nhắc nhở, "Sơn trang rất lớn, bên trong bố trí cơ quan ngũ hành bát quái, trận pháp kỳ môn. Nếu Lâm đại phu và Thược Dược cô nương muốn đi đâu, nhớ gọi đệ tử đi cùng, kẻo chạm phải cơ quan."

Hai người gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Giữa rừng núi tĩnh mịch, một chiếc xe ngựa chầm chậm đi tới. Trong xe, một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo mỏng xanh biếc xen lục, tóc vấn kiểu linh xà, có vài lọn đen xõa xuống đầy linh động. Cô đang vừa ăn nho khô, vừa dựa người thảnh thơi.

Tỳ nữ Tiểu Đào liếc nhìn cô, than thở: "Tiểu thư, về đến nơi thể nào em cũng bị Mạc sư huynh mắng chết."

Thiếu nữ trợn mắt, "Em bớt nhát gan một chút được không? Mạc sư huynh tuy lạnh mặt, nhưng bụng tốt, có gì đáng sợ chứ."

"Đó là với tiểu thư thôi! Em lớn thế này rồi mà huynh ấy chưa từng cười với em lần nào."

Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Làm gì có, riêng tháng này thôi huynh ấy đã cười mấy lần rồi."

Tiểu Đào bĩu môi, tiểu thư nhà mình rõ ràng thông minh, nhưng cứ có lúc ngây ngốc đến lạ.

"Tiểu thư, Mạc sư huynh đã mang tín vật phu nhân đi Dược Vương Cốc mời người rồi, sao tiểu thư còn đích thân ra ngoài tìm đại phu?"

Vừa nghe nhắc đến chuyện đó, trong mắt thiếu nữ ánh lên vẻ u sầu. Cô đặt nho khô lại vào lòng bàn tay, thì thầm: "Thần y Hàn Tam Thạch mất từ mấy năm trước rồi, đệ tử của ông ta có dùng được hay không còn chưa rõ, không thể đặt hết hy vọng vào người đó."

"Trời đất bao la, ắt còn người giỏi hơn, biết đâu, ta lại gặp được thì sao?"

Tiểu Đào chợt thấy cô nói có lý: "Nhưng... thiên hạ lớn như vậy, chúng ta biết tìm người giỏi ở đâu?"

"Còn nửa ngày nữa đến Thành Đại Phú, mẫu thân từng nói, nhà Thượng Quan là thế gia y dược, ta muốn đến đó xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com