Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Phán đoán lớn mật

Phượng phu nhân nhìn nàng chằm chằm, chưa thành thân mà đã có con, nàng tất nhiên là có tình cảm với Cung Thượng Giác, vậy còn Cung Thượng Giác thì sao?

Để nàng một mình lưu lạc bên ngoài, đơn độc đối đầu với Vô Phong, lại còn liều chết sinh hạ đứa nhỏ, nếu không gặp được Thanh Dao, e rằng nàng...

Chuyện còn chưa kể xong, mà cơn buồn ngủ của Thượng Quan Thiển lại ập đến, nàng đưa tay chống trán, mí mắt nặng trĩu.

Phu nhân Phượng vội đỡ nàng lên giường: "Thiển Thiển, con nghỉ ngơi cho khỏe, có gì ngày mai nói tiếp."

Thượng Quan Thiển gật đầu, trong cơn mơ màng vẫn dặn phu nhân phải đề phòng Lâm Tử Tô, Phượng phu nhân thoáng sửng sốt, rồi híp mắt, đôi mắt phượng trở nên sâu thẳm khó lường.

Cung Tử Vũ từ trưởng lão viện trở về Vũ Cung, vừa mở cửa phòng, đã nghe thấy sau lưng có người gọi:

"Vũ công tử."

Hắn quay đầu lại, ánh mắt ngập tràn dịu dàng: "Muộn thế này rồi, A Vân sao còn chưa ngủ?"

Vân Vi Sương giọng đầy lo lắng: "Cung môn nửa đêm náo loạn vì thích khách, công tử lại đến viện trưởng lão mãi chưa về, ta lo cho ngài."

Dưới ánh trăng, người mặc y phục tím, dung nhan kiều diễm. Cung Tử Vũ mỉm cười bước đến, nắm lấy tay cô cùng ngồi xuống bàn đá trong sân, kể tường tận mọi chuyện ở viện trưởng lão.

Vân Vi Sương kinh ngạc hỏi: "Giác công tử đồng ý để Phượng cô nương ở lại Giác Cung?"

Cung Tử Vũ xúc động: "A Vân, nàng cũng thấy kỳ lạ đúng không?"

Vân Vi Sương trầm ngâm rồi mỉm cười hỏi: "Vậy công tử nghĩ Giác công tử làm vậy là có ý gì?"

Cung Tử Vũ hơi ngượng, thần thần bí bí nói, "Có phải huynh ấy trúng tiếng sét ái tình với Phượng Thanh Dao rồi không?"

"Phượng cô nương xinh đẹp lắm sao?"

Cung Tử Vũ chợt im lặng, thấy sắc mặt Vân Vi Sương liền lúng túng đáp: "Khá xinh."

"Vậy so với Thượng Quan muội muội thì sao?"

"Mỗi người một vẻ, Thượng Quan Thiển dịu dàng, Phượng Thanh Dao lanh lợi." Cung Tử Vũ nhìn nàng, vội thêm câu: "Trong lòng ta, A Vân là đẹp nhất."

Vân Vi Sương không để bụng, chỉ thắc mắc: "Trưởng lão viện dường như đặc biệt khoan dung với Phượng cô nương. Không những không truy cứu chuyện cô ấy đột nhập Cung môn ban đêm, còn tiếp đãi tử tế."

"Phượng Hoàng sơn trang xưa nay đối đầu với Vô Phong, Phượng Ngạo Thiên chỉ có một ái nữ, được cưng chiều như bảo bối. Nếu Cung môn làm cô ta bị thương, e rằng..."

Vân Vi Sương gật đầu, rồi tiếp lời: "Nhưng e rằng không chỉ đơn giản vậy, viện trưởng lão vì Cung môn mà suy nghĩ, còn 'Kỳ Môn Cửu Vật' lại là kỳ trân dị bảo."

Cung Tử Vũ bừng tỉnh, "Đúng vậy, ca ca đồng ý cho Phượng Thanh Dao vào ở Giác Cung chính là thuận theo viện trưởng lão."

Vân Vi Sương không đáp mà lại hỏi: "Quả thật là Phượng cô nương tự mình yêu cầu ở Giác Cung?"

"Đúng vậy." Cung Tử Vũ cười rạng rỡ: "Cô ấy không phải cũng vừa ý ca ca ta rồi đấy chứ?"

Vân Vi Sương đắm chìm trong suy nghĩ, hơi sững sờ, biểu hiện khác thường của Phượng Thanh Dao và Cung Thượng Giác đều chứng tỏ họ đang che giấu điều gì đó. Cô ta muốn vào Giác Cung không đơn thuần là trộm Xuất Vân Trùng Liên thêm lần nữa. Vậy mục đích thật sự là gì?

Còn Cung Thượng Giác, thật sự chỉ vì 'Kỳ Môn Cửu Vật' mới chấp nhận cho cô ta ở lại sao?

Vân Vi Sương không nghĩ như vậy, theo lời Cung Tử Vũ, Phượng Hoàng sơn trang đã phái người tới, nếu Cung môn cứng rắn một chút, hoàn toàn có thể dùng Phượng Thanh Dao để đổi lấy 'Kỳ Môn Cửu Vật', mà vẫn giữ lại Xuất Vân Trùng Liên.

"A Vân."

Cung Tử Vũ khẽ gọi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com