Chương 9: Nhận ra quỷ kế
"Thượng Quan Thiển" va vào cột tròn rồi ngã xuống, cơ thể vô lực đổ sang một bên, chiếc khăn che mặt rơi xuống, nơi khóe miệng nàng trào ra máu tươi.
Cung Thượng Giác từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng, hỏi: "Thượng Quan Thiển đâu?"
Dạ Oanh chậm rãi ngồi dậy, nở nụ cười lạnh lẽo:
"Tất nhiên là đã bị đưa về Vô Phong rồi."
Rõ ràng Cung Thượng Giác không tin.
Kim Phục nhìn "Thượng Quan Thiển" có dung mạo tương tự Thượng Quan Thiển, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra đây là một cái bẫy.
"Giác công tử dường như không giống như lời đồn trên giang hồ là người vô tình tuyệt nghĩa, vậy mà thật sự vì một nữ tử mà mạo hiểm thân mình. Nhưng, ngươi thật sự là vì Thượng Quan Thiển, hay vì dòng máu của Cung môn trong bụng nàng ta?" Dạ Oanh cười khẩy.
Ánh mắt Cung Thượng Giác chợt trở nên lạnh thấu xương, đôi đồng tử đen như mực không khác nào băng tuyết giữa trời đông giá rét. Hắn hỏi nàng về Thượng Quan Thiển là để thăm dò xem nàng có bị Vô Phong bắt đi hay không, vậy mà Dạ Oanh lại nói thẳng với hắn rằng Thượng Quan Thiển đang mang thai.
Thượng Quan Thiển tuyệt đối không thể để lộ chuyện mang thai cho Vô Phong biết. Trừ khi... nàng đã...
Nhận ra điều này, Cung Thượng Giác vô thức siết chặt nắm tay.
Dạ Oanh sớm đã chuẩn bị tâm lý để chết, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác:
"Ngươi yên tâm, Vô Phong sẽ không giết nàng."
Ả lộ ra bản mặt thật, đôi mắt từng yếu đuối giờ lại toát lên vẻ tàn , nhướng mày nói: "Vô Phong và ngươi giống nhau, đều rất coi trọng đứa trẻ trong bụng nàng. Cho dù nàng có quay lại Vô Phong, cũng sẽ được chăm sóc cẩn thận, cho đến khi sinh con bình an."
"Nghe nói, đại nhân Hàn Nha Nhị sẽ đích thân dạy dỗ nó, để sau này trở thành thích khách lợi hại nhất của Vô Phong, rồi quay lại tàn sát Cung môn."
Kim Phục nghe đến đó mà dựng tóc gáy, thật là một âm mưu độc ác!
Dạ Oanh đột nhiên nghĩ đến điều gì, ôm ngực cố gượng ngồi dậy: "Người sắp chết, chẳng bằng để ta trò chuyện thêm vài câu với Nhị công tử?"
Thấy Cung Thượng Giác không đáp, ả tự nói tiếp:
"Thượng Quan Thiển thật ra cũng rất đáng thương. Cả phái Cô Sơn bị diệt môn, nàng vì mất trí mà nhận kẻ thù làm cha, dùng chút độc dược để báo thù, kẻ thù lại được Bách Thảo Tụy cứu sống. Khó khăn lắm mới có cơ hội vào Cung môn tìm chỗ nương tựa, lại bị các ngươi xem như quân cờ để bày mưu tính kế. Đến cuối cùng còn bị Vô Phong truy sát trong khi đang mang thai." Dạ Oanh không nhịn được cười phá lên.
"Trước đây, chúng ta đều thuộc cùng một phân bộ Hàn Nha. Hàn Nha Thất luôn xem thường tất cả, nhưng lại thiên vị nàng, mỗi lần đều kể cho chúng ta nghe nàng ấy hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thế nào."
"Ở Vô Phong, đoạn tuyệt tình ái là bài học bắt buộc, nàng vốn tính lạnh lùng, ai ngờ lại có thể mang thai rồi bỏ trốn khỏi Cung môn. Nếu không có đứa bé này, với năng lực của nàng, làm sao lại dễ dàng bị Vô Phong bắt sống?"
"Ngươi biết nhiều thật đấy." Cung Thượng Giác lạnh lùng lên tiếng.
"Không còn cách nào, ai bảo nàng giờ đây đã trở thành trò cười của Vô Phong. Nhất là Hàn Nha mới của ta lại không ưa gì Hàn Nha Thất, mỗi lần uống rượu liền đem chuyện nàng ra kể để răn đe chúng ta."
"Ta từng bắt, từng giết không ít người của Vô Phong, chưa từng gặp kẻ nào lắm lời như ngươi." Cung Thượng Giác nhướng mày nhìn ả.
Ánh mắt Dạ Oanh chớp lên một cái, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: "Ta tưởng Cung công tử sẽ rất muốn nghe chuyện của Thượng Quan Thiển. Nếu công tử không muốn nghe, ta không nói nữa."
"Ngươi đang câu giờ." Hắn không hỏi mà khẳng định.
Sắc mặt Dạ Oanh lập tức thay đổi, ngay tức khắc định cắn nát túi độc trong miệng, nhưng đã bị Kim Phục lao đến bóp chặt quai hàm, rồi chém mạnh một chưởng khiến ngất lịm.
"Đưa cô ta về cứ điểm thẩm vấn, chắc chắn sẽ khai ra được thứ gì đó hữu dụng." Cung Thượng Giác ra lệnh.
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com