Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: LỚP 10

Ngày đầu đến lớp, Thanh chỉ lặng im nghe giảng, lớp toàn bạn mới không thấy một người quen. Chỉ mong mau đến giờ chơi, để gặp ai kia một chút.

"Reng...reng...reng" tiếng chuông giữa giờ vang lên, khép vội quyển sách, chưa kịp đứng lên thì thấy cái bánh tiêu trên bàn kèm tờ giấy nhỏ, ngẩng đầu chỉ kịp thấy bóng lưng.

"Ăn cái bánh nhe, không được để bụng đói". Thanh đọc tờ giấy, rồi cầm cái bánh cười.

"Đây là chương trình phát thanh học đường...". Giọng nói nhẹ nhàng của Minh vang lên từ chiếc loa phát thanh.

Minh chịu trách nhiệm cho chương trình phát thanh học đường, nên cứ giờ ra chơi là phải lên văn phòng Đoàn trực.

Mỗi ngày, Thanh lại được nhận những món quà nhỏ, khi thì cái bánh, khi thì bịch sữa.

Ngoài những buổi học thể dục chiều thứ ba, Thanh chủ động ghé nhà Minh, thì hầu như là rất ít dịp nói chuyện với nhau trên trường.

Tuy mỗi tuần chỉ ở bên nhau một buổi, nhưng Thanh thấy vui rồi. Những buổi chiều như vậy Minh thường dẫn Thanh ra bờ sông sau nhà, thả chân ngâm trong dòng nước mát. Rồi " tám " đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Gần nhà có lò bánh kẹp, thoang thoảng mùi bánh nướng lan toả trong không khí thơm thật thơm

" Không ăn một bịch bánh kẹp ở đây sẽ tiếc lắm". Minh hay nói như vậy rồi chạy ù qua mua.

Đến nỗi, chiều thứ 3 nào đi học thể dục cũng đem về bịch bánh kẹp, Mẹ Thanh nhìn thấy trợn mắt hỏi: " lại bánh kẹp nữa hả con!"

Năm nay, chào mừng ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3. Đoàn trường tổ chức về nguồn cho 3 khối lớp 10,11,12, địa điểm là khu di tích lịch sử Xẻo Quýt.

Từ trường đạp xe 30 phút là đến nơi. Từng chiếc xe đạp đôi, nối đuôi nhau thành hàng dài.

Minh đi nhờ xe Thanh.

Đi được nửa đường Thanh nói: "đổi đi để Thanh chở"

Minh nói đùa: "được chở người đẹp là vinh hạnh của em, không mệt!"

Thanh vỗ nhẹ lưng Minh: "chở giỏi...xíu chị thưởng nhe cưng"

Người một câu ta một câu trêu nhau, nhờ vậy mà đường như gần hơn.

Xẻo Quýt là căn cứ cách mạng, tràm mọc thành rừng (*)

"rừng che bộ đội, rừng vây quân thù".

Không biết bao nhiêu bơm đạn đã dội xuống nơi đây, nhờ địa thế hiểm trở, rừng thiêng nước độc, mà quân giặt càng quét bao trận đều bị đánh lùi.

Theo chân các cô chú hướng dẫn viên đi sâu vào rừng, thời chiến chưa có đường mòn để đi như bây giờ, không có bảng chỉ đường thế nào cũng lạc, cứ như mê cung nhìn đâu cũng toàn tràm, đi hoài không ra được.

Có nhiều địa đạo sâu trong lòng đất, bên trên phủ lá cây ngụy trang, xa xa là căn nhà lá được giới thiệu là nơi họp bàn tác chiến.(*)

Vào được giữa rùng có một khoảng đất trống, mọi người tập hợp lại đây nghỉ ngơi, ăn trưa.

Tuy đang nắng, nhưng khi vào trong rồi thì được cây che phủ, rất mát. Những thân cây to lớn, được dây leo quấn quanh, nhìn rất hoang sơ, mọi người chỉ được ngắm không được động vào để bảo tồn khu di tích.

Cùng nhau ngồi thành vòng tròn lớn dưới tán cây, cùng hát những bài hát tập thể: Nối vòng tay lớn, Lên đàng, Thanh niên làm theo lời Bác, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ ... Minh ngồi giữa cùng các bạn khác ôm ghita đệm đàn.

Có một ánh mắt nhìn Minh không chớp, xung quanh rất đông, nhưng Thanh chỉ còn thấy mỗi mình Minh.

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục đi, khoảng chừng một tiếng đồng hồ mới đi ra khỏi, hai cái chân muốn rụng rời.

Bên ngoài rừng tràm có hồ sen rất lớn và căn nhà gỗ tái hiện lại nhà sàn của Bác. Có khu trưng bày vật dụng thời chiến và khu động vật hoang dã rắn, rùa, trăn ...

Đang xem thì nhìn thấy Minh mặt xanh hơn tàu lá chuối.

Thanh hỏi: " sợ rắn à?"

Minh lắp bắp: "rắn...rắn...rắn"

Thanh vươn tay đỡ bả vai đang run rẩy, sau một lúc lấy lại tinh thần Minh kể: "lúc nhỏ có một lần đi hái rau muống dưới mương, nhìn thấy bụi tre ở xa một con rắn to có sừng đang bò, ba hồn bảy vía bay mất, leo lên bờ mà cứ trèo lên tuột xuống mấy bận mới lên được, có bao nhiêu cái mương là phóng qua hết không thèm đi cây cầu bắt ngang luôn, về đến nhà dại ra đến mấy tiếng sau hồn mới nhập thể, từ đó rắn đã trở thành nổi ám ảnh"

Thanh vỗ vỗ vai trấn an: "có mình đây không sao rồi"

Nói rồi nắm tay Minh đi về hồ sen. Có một cây cầu gỗ bắt ra giữa hồ. Ngồi ở đó, hoà mình vào những đoá sen hồng, từng chiếc lá tròn xanh mướt đang đung đưa theo gió, phảng phất hương sen làm say lòng người.

Giữa hồ sen, có hai cô gái cười đùa rôm rả, hình ảnh hài hoà như tranh vẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com