Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Chỉ là cần chút thời gian

Tiếng dương cầm khắc khoải từ căn hộ đối diện đã lặng câm ba ngày. Khoảng sân chung giờ chỉ còn vọng lại tiếng mưa rơi đều đều trên mái hiên, tiếng gió luồn qua kẽ lá tạo nên những âm thanh xào xạc mơ hồ, và thỉnh thoảng, một tiếng thở dài não nề, rất khẽ, mà Lưu Diệu Văn đoán là của người hàng xóm vừa bước qua một cuộc tình. Căn hộ của anh, một không gian được thiết kế tối giản với những đường nét mạnh mẽ, đối diện với một thế giới khác hẳn qua khoảng sân lát đá cuội.

Lưu Diệu Văn thường làm việc về đêm. Anh là kiến trúc sư nội thất tự do, và sự tĩnh lặng của đêm khuya luôn mang đến cho anh dòng chảy ý tưởng không ngừng. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn hắt bóng những đường cong mềm mại của bản phác thảo biệt thự ven biển lên bức tường trắng. Nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng ấy lại mang một dư vị khác, một sự nặng trĩu phảng phất từ phía đối diện, nơi những khung cửa sổ im lìm như đôi mắt khép hờ. Anh rời mắt khỏi tờ giấy, vươn vai, những khớp xương kêu răng rắc nhẹ. Rồi anh bước ra ban công, nơi những chậu cảnh anh chăm chút vẫn còn đẫm sương đêm sau cơn mưa rào đầu hạ. Không khí trong lành, mát rượi, mang theo mùi đất ẩm và hương thanh khiết của lá non.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng những vũng nước mưa còn sót lại trên khoảng sân, loang lổ như những bức tranh trừu tượng. Và kia, giữa những mảng tối mảng sáng ấy, là Chu Chí Hâm.

Cậu đứng đó, ngay ban công nhà mình, tấm lưng gầy tựa vào lan can sắt lạnh lẽo. Một tay kẹp điếu thuốc cháy dở, những đốm lửa đỏ li ti lập lòe trong bóng tối. Tay kia xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh, thứ chất lỏng màu đỏ sậm bên trong sóng sánh theo từng cử động. Dáng vẻ thường ngày của cậu vốn đã có một nét uể oải, một sự lười biếng đầy nghệ sĩ, rất riêng, rất thu hút. Nhưng tối nay, sự uể oải ấy dường như đặc quánh lại, bao trùm lấy toàn bộ con người cậu, như một lớp sương mờ ảo. Mái tóc nâu mềm mại, thường được cậu vuốt rối một cách có chủ ý đầy ngẫu hứng, giờ đây bết lại vì hơi nước ẩm ướt của đêm, vài lọn tóc lòa xòa che đi một phần vầng trán cao, thanh tú. Đôi mắt đào hoa, nơi thường long lanh những ý cười tinh nghịch, giờ lại nhìn vào một khoảng không vô định, mờ mịt, không có tiêu cự. Khói thuốc lượn lờ, uốn lượn rồi tan vào màn đêm đặc quánh, mang theo một mùi hương cay nồng.

Lưu Diệu Văn biết Chu Chí Hâm vừa trải qua một cuộc chia tay. Tin tức trong khu chung cư nhỏ bé này, nơi những bức tường dường như cũng có tai, lan đi nhanh chóng, dù có lẽ được người ta bàn tán một cách kín đáo và ý nhị hơn. Người bạn trai cao ráo, gương mặt sáng sủa của cậu đã rời đi từ ba hôm trước, cùng lúc với tiếng dương cầm quen thuộc im bặt. Anh đã vô tình trông thấy khoảnh khắc đó khi từ siêu thị trở về, tay xách túi đồ nặng trĩu. Người thanh niên kia bước đi vội vã, bóng lưng cúi gằm, bờ vai khẽ run lên vì những tiếng nấc cố kìm nén. Còn Chu Chí Hâm, cậu đứng lặng người nơi ngưỡng cửa, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, đôi vai gầy sụp xuống như không còn chút sức lực. Anh không phải mẫu người tò mò chuyện riêng của người khác, nhưng hình ảnh đó, cùng với sự thay đổi đột ngột của cậu hàng xóm ít nói, khiến anh không thể không để tâm.

Anh nhớ lại những lần chạm mặt Chu Chí Hâm trước đây, ở thang máy, ở hành lang, hay đôi khi là ở quán cà phê nhỏ dưới chân tòa nhà. Cậu là vũ công, hoặc có lẽ là biên đạo múa, Lưu Diệu Văn không chắc lắm. Anh chỉ biết cậu thường trở về nhà vào những giờ khá muộn, người đẫm mồ hôi sau những buổi tập luyện căng thẳng, nhưng gương mặt thì luôn rạng rỡ, tràn đầy một thứ năng lượng thuần khiết, như thể cậu vừa được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Đôi khi, vào những buổi chiều tà, anh bắt gặp cậu tập luyện những động tác vũ đạo uyển chuyển, mạnh mẽ ngay tại phòng khách rộng rãi, qua khung cửa sổ lớn không bao giờ kéo rèm. Cơ thể cậu khi đó như một dòng chảy không ngừng, mỗi thớ cơ, mỗi khớp xương đều hòa quyện vào âm nhạc, tạo nên một sức hút khó cưỡng, một vẻ đẹp của sự tự do và phóng khoáng. Chu Chí Hâm rất thân thiện, luôn nở nụ cười tươi rói chào anh, một nụ cười có khả năng làm bừng sáng cả không gian u tối, và đôi khi, làm trái tim vốn đã chai sạn của Lưu Diệu Văn khẽ lỗi một nhịp không tên.

Nhưng Chu Chí Hâm của ba ngày nay thì khác hẳn. Nụ cười rạng rỡ ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ trầm mặc, thẫn thờ, như một bức tranh tĩnh vật nhuốm màu u buồn. Cậu dường như thu mình lại trong một chiếc kén vô hình, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào xung quanh.

Lưu Diệu Văn đứng lặng một lúc lâu trên ban công nhà mình, lặng lẽ quan sát người hàng xóm. Anh thấy cậu đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm lớn, rồi lại thở ra một hơi dài, làn khói thuốc trắng đục hòa quyện với hơi rượu nồng nàn, phả vào không khí đêm lành lạnh. Chiếc áo thun mỏng màu đen cậu đang mặc dính sát vào tấm lưng rộng, hơi trễ xuống để lộ một phần hõm lưng quyến rũ mỗi khi cậu khẽ cử động hay vươn người. Lưu Diệu Văn bất giác nuốt khan. Anh không thể phủ nhận, Chu Chí Hâm rất hấp dẫn, theo một cách rất riêng. Nét đẹp của cậu không phải kiểu nam tính góc cạnh, cường tráng, mà là sự pha trộn tinh tế giữa vẻ mềm mại, duyên dáng của một người làm nghệ thuật và sự săn chắc, dẻo dai của một vũ công chuyên nghiệp. Vẻ đẹp đó, giờ đây lại nhuốm thêm chút bi lụy, chút mong manh, lại càng có một sức hút ma mị, khó cưỡng.

Tiếng chuông điện thoại di động của Chu Chí Hâm khẽ vang lên từ trong túi quần, một giai điệu ballad buồn bã, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Cậu có vẻ giật mình, lóng ngóng một lúc lâu mới rút chiếc điện thoại ra. Lưu Diệu Văn không cố ý nghe lén, nhưng khoảng cách giữa hai ban công quá gần, và giọng nói của Chu Chí Hâm, dù cậu cố gắng đè nén, vẫn đủ để anh nghe được vài câu đứt quãng, rời rạc.

"Không sao đâu. Ừ, mình ổn. Hơi trống rỗng một chút."

Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió hiu hắt thổi qua. Rồi Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, như ai đó đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Anh đoán người ở đầu dây bên kia là một người bạn thân nào đó đang cố gắng an ủi cậu.

"Mình biết. Cảm ơn cậu. Nhưng thực sự lúc này mình chỉ muốn ở một mình."

'Một mình'. Từ đó cứ xoáy sâu vào tâm trí Lưu Diệu Văn. Anh nhìn dáng vẻ cô độc, mong manh của Chu Chí Hâm dưới ánh đèn đường vàng vọt, yếu ớt, và một ý nghĩ bất chợt nảy sinh, len lỏi vào những suy tư của anh. Anh nhớ lại những lời bàn tán, dù chỉ là những lời thì thầm kín đáo, của vài người hàng xóm rảnh rỗi. Họ nói rằng Chu Chí Hâm và người bạn trai cũ rất quấn quýt, rằng cậu 'chiều' người yêu hết mực, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Và từ đó, họ cũng suy diễn, thêm thắt rằng một người như Chu Chí Hâm, trẻ trung, quyến rũ, lại làm trong giới nghệ thuật tự do, chắc hẳn khao khát sự gần gũi, sự thân mật không hề thấp. Có lẽ cậu thuộc tuýp người 'không thể thiếu hơi ấm' bên cạnh, đặc biệt là sau một cuộc chia tay đầy tổn thương như thế này.

Lúc đó, Lưu Diệu Văn chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, cho rằng đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ của những kẻ thích buôn chuyện. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Chu Chí Hâm trong tình trạng này, với vẻ mặt thất thần và đôi vai gầy run rẩy, những lời nói đó lại vô thức trỗi dậy trong đầu anh. Một người vừa trải qua đổ vỡ tình cảm, đang cô đơn, trống rỗng... Liệu có phải cậu ấy đang thực sự cần một sự khỏa lấp, một sự giải tỏa nào đó cho những cảm xúc dồn nén, cho những khao khát bị bỏ lại?

Lưu Diệu Văn khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ có phần không đứng đắn, không phù hợp với hoàn cảnh. Anh không phải kiểu người hay lợi dụng sự yếu đuối của người khác. Nhưng không thể phủ nhận, sự hấp dẫn toát ra từ Chu Chí Hâm, cùng với những phỏng đoán mơ hồ kia, lại gieo vào lòng anh một hạt mầm tò mò, và có lẽ, một chút ham muốn thầm kín mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận. Anh tự cho rằng, mình chỉ đang quan sát với con mắt của một kiến trúc sư, phân tích vẻ đẹp hình thể và những biểu hiện cảm xúc của đối tượng mà thôi.

Chu Chí Hâm dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn nhỏ bằng gốm đặt trên bàn ngoài ban công, rồi uống cạn ly rượu vang đỏ. Cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay, bờ vai gầy khẽ run lên từng hồi. Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau khổ đang cuộn trào trong cậu, và tim anh bất giác nhói lên một cách kỳ lạ. Anh muốn bước qua, muốn vỗ nhẹ lên vai cậu, muốn nói một lời an ủi chân thành. Nhưng anh biết, ranh giới giữa một người hàng xóm tốt bụng và một kẻ tọc mạch là rất mong manh. Một hành động thiếu cân nhắc có thể khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn.

Bất chợt, Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, như thể có một giác quan thứ sáu mách bảo cậu rằng có ai đó đang dõi theo mình. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không tĩnh lặng. Trong một khoảnh khắc, Lưu Diệu Văn thấy đôi mắt mờ mịt của cậu ánh lên một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười gượng gạo, có phần bối rối và ngượng ngùng.

"Chào Diệu Văn." - Giọng Chu Chí Hâm hơi khàn, có lẽ do khóc nhiều, hoặc do rượu và thuốc lá đã làm tổn thương thanh quản của cậu. Cậu vẫn nhớ tên anh. Điều đó khiến Lưu Diệu Văn thoáng chút bất ngờ.

"Chào cậu, Chí Hâm. Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền." - Lưu Diệu Văn đáp lại, giọng cố gắng giữ vẻ tự nhiên và bình thản nhất có thể - "Chỉ là ra hít thở chút không khí trong lành sau cơn mưa."

"Không sao đâu." - Chu Chí Hâm khẽ lắc đầu, mái tóc ướt vì hơi sương đêm khẽ lay động theo cử chỉ của cậu - "Không khí dễ chịu thật." - Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm vẫn còn vài gợn mây mỏng trôi lững lờ - "Mưa xong trời thường đẹp hơn, phải không?"

Một câu nói vu vơ, một câu hỏi tu từ không cần lời đáp, nhưng Lưu Diệu Văn lại cảm thấy có một tầng ý nghĩa khác, một sự ẩn dụ nào đó ẩn sau những từ ngữ đơn giản ấy. Phải chăng cậu đang ám chỉ rằng sau cơn bão lòng, sau những giọt nước mắt, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa, sẽ trở nên tốt đẹp hơn? Hay đó chỉ đơn thuần là một lời nhận xét về thời tiết, một cách để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người?

"Cậu ổn chứ?" - Lưu Diệu Văn buột miệng hỏi, rồi ngay lập tức cảm thấy hối hận vì sự đường đột và có phần tọc mạch của mình.

Chu Chí Hâm nhìn anh, đôi môi mím lại thành một đường cong buồn bã, như cố gắng che giấu đi những cảm xúc đang trào dâng. "Cũng không hẳn là ổn." - Cậu thành thật, giọng có chút run rẩy - "Nhưng rồi sẽ ổn thôi." - Cậu cố gắng kéo khóe môi lên, tạo thành một nụ cười, nhưng nó trông thật yếu ớt, tội nghiệp và đầy gượng gạo - "Chỉ là cần chút thời gian."

"Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ." - Lưu Diệu Văn nói, một câu nói sáo rỗng mà anh đã nghe thấy ở đâu đó, nhưng lại là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra để an ủi cậu vào lúc này.

"Hy vọng là vậy." - Chu Chí Hâm thở dài, một hơi thở nặng trĩu. Rồi cậu khẽ rùng mình một cái, có lẽ vì cái lạnh của đêm khuya, hoặc vì một nỗi cô đơn nào đó đang xâm chiếm lấy tâm hồn - "Hơi lạnh rồi, tôi vào nhà đây. Chúc anh ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy, ngủ ngon."

Chu Chí Hâm khẽ gật đầu rồi quay người bước vào nhà, bóng lưng đơn độc của cậu nhanh chóng khuất sau cánh cửa kính mờ ảo. Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó, trên ban công nhà mình, lặng lẽ nhìn theo. Anh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự thôi thúc muốn bước sang, muốn ở bên cạnh cậu, dù chỉ là im lặng ngồi cùng, để cậu không phải một mình đối mặt với nỗi buồn. Anh tự hỏi, sự trống trải mà cậu đang cảm thấy, cái 'nhu cầu' mà người ta đồn thổi, liệu nó có bao gồm cả nhu cầu về sự đồng hành, sự sẻ chia trong những lúc yếu lòng, cô đơn đến cùng cực như thế này không?

Hay đó thực sự là một khao khát về thể xác, một vòng tay ấm áp, một hơi thở nồng nàn để xua đi cái lạnh lẽo của sự cô đơn hậu chia tay? Lưu Diệu Văn nhớ lại những cử chỉ thân mật, những ánh mắt tình tứ mà Chu Chí Hâm và người bạn trai cũ từng trao cho nhau mỗi khi họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên chung cư. Họ trông như một cặp đôi không thể tách rời, luôn dính lấy nhau như hình với bóng, không ngần ngại thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình. Một người đã quen với sự gần gũi, sự yêu thương nồng nhiệt như vậy, khi đột ngột mất đi, liệu có dễ dàng thích nghi với sự thiếu vắng, với khoảng trống mênh mông trong lòng?

Anh nhớ có lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Chu Chí Hâm với một người bạn qua điện thoại, khi cậu đứng ở hành lang đợi thang máy. Giọng cậu lúc đó đầy vẻ tự hào xen lẫn chút ngượng ngùng, e thẹn: "Bọn mình hợp nhau lắm. Cậu ấy nói mình... khá là 'mạnh mẽ'..." Câu nói đó, cùng với những tin đồn trước đây, giờ đây lại càng củng cố thêm những suy đoán của Lưu Diệu Văn. Việc Chu Chí Hâm từng có bạn trai, và một mối quan hệ có vẻ rất nồng cháy, càng khiến những lời đồn về sự 'nhiệt tình' của cậu trong mắt anh càng có cơ sở hơn, theo một cách nào đó.

Lưu Diệu Văn quay trở vào nhà, nhưng tâm trí anh vẫn còn quanh quẩn hình ảnh Chu Chí Hâm đứng một mình trên ban công, cô đơn và lạc lõng. Anh rót cho mình một ly nước lọc, cố gắng tập trung trở lại vào công việc đang dang dở. Nhưng những đường nét kiến trúc phức tạp, những gam màu nội thất tinh tế trên bản vẽ bỗng trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa. Thay vào đó, hình ảnh đôi mắt buồn bã, bờ môi mím chặt và tấm lưng cô độc của Chu Chí Hâm cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh, không thể nào xua đi.

Anh tự hỏi, liệu có phải sự đồng cảm đơn thuần của một người hàng xóm đang trỗi dậy trong anh, hay còn có một điều gì đó khác, một sự hấp dẫn giới tính thầm kín mà anh đã cố gắng phớt lờ, chôn giấu bấy lâu nay? Chu Chí Hâm, với vẻ đẹp phi giới tính độc đáo, với sự mềm mại và sức mạnh hòa quyện một cách kỳ lạ, luôn là một đối tượng thu hút đặc biệt đối với Lưu Diệu Văn, một người đàn ông có xu hướng tính dục linh hoạt và cởi mở. Việc biết cậu cũng thích nam giới càng khiến những rào cản tâm lý mơ hồ trong anh như được gỡ bỏ phần nào, dù cho tình huống hiện tại có éo le và không mấy phù hợp.

Đêm đó, Lưu Diệu Văn khó ngủ. Tiếng mưa đã tạnh hẳn từ lâu, nhưng trong đầu anh, những hình ảnh về Chu Chí Hâm cứ thay nhau hiện về, như một thước phim quay chậm. Anh nghĩ về nỗi đau của cậu, về sự cô đơn của cậu. Và rồi, không thể kiểm soát, anh lại nghĩ về sự trống trải, về những 'khao khát' mà có lẽ cậu đang phải chịu đựng, đang cố gắng kìm nén. Một sự thiếu vắng mà anh, Lưu Diệu Văn, có lẽ, có thể lấp đầy, có thể xoa dịu.

Ý nghĩ đó khiến mặt anh nóng bừng lên, một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi trong tim. Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi có những suy tính như vậy trong lúc người kia đang tổn thương, đang đau khổ. Nhưng đồng thời, một phần sâu thẳm trong anh, một phần bản năng nguyên thủy, lại không thể phủ nhận sự kích thích, sự tò mò và cả một niềm ham muốn mơ hồ đang trỗi dậy, ngày càng mãnh liệt. Nếu Chu Chí Hâm thực sự đang cần một sự giải tỏa, một sự lấp đầy tạm thời cho những khoảng trống trong tâm hồn... Liệu anh có nên thử tiếp cận? Không phải với tư cách một kẻ lợi dụng, mà là một người sẵn sàng chia sẻ, một người có thể mang lại chút hơi ấm, chút an ủi trong khoảnh khắc yếu lòng này?

Lưu Diệu Văn trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Anh biết mình đang tự biện minh cho những ý nghĩ không mấy tốt đẹp, không mấy đứng đắn của mình. Sự hiểu lầm về trạng thái cảm xúc và những nhu cầu thầm kín của Chu Chí Hâm, cộng với sức hấp dẫn khó cưỡng của chính cậu, đang dần kéo anh vào một vòng xoáy của những phỏng đoán và những ham muốn tội lỗi. Anh không hề biết rằng, cái 'nhu cầu' mà Chu Chí Hâm thực sự có, lại là nhu cầu về sự kết nối cảm xúc, sự an toàn và sự thấu hiểu – những điều mà cậu chưa từng dám đòi hỏi hay thể hiện một cách trọn vẹn với người yêu cũ, dù tình cảm của họ có sâu đậm đến đâu. Cậu luôn sợ làm phiền, sợ trở thành gánh nặng cho người khác, nên dù khao khát được ôm ấp, vỗ về, cậu cũng chỉ dám thể hiện ở một chừng mực nhất định, chưa bao giờ dám đi quá giới hạn.

Và Lưu Diệu Văn, với những thông tin chắp vá, những lời đồn thổi và sự diễn giải đầy chủ quan của mình, đang hoàn toàn hiểu sai về người hàng xóm tội nghiệp. Một sự hiểu lầm tai hại có thể sẽ dẫn họ đến những tình huống không ngờ, và có lẽ, đến một mối quan hệ phức tạp mà cả hai chưa từng hình dung tới.

Ngoài kia, trăng đã lên cao, chiếu những vệt sáng bạc lạnh lẽo xuống khoảng sân chung vắng lặng. Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh của Chu Chí Hâm. Nhưng nụ cười gượng gạo, ánh mắt buồn bã và lời thì thầm "chỉ là cần chút thời gian" của cậu cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh, len lỏi vào cả những giấc mơ chập chờn, ám ảnh. Anh không biết rằng, chính sự quan tâm có phần 'lệch hướng' của mình, lại vô tình chạm đúng vào thời điểm Chu Chí Hâm cảm thấy yếu đuối và cần một điểm tựa nhất. Một điểm tựa mà cậu không dám tìm kiếm, nhưng có lẽ, sẽ không từ chối nếu nó tự tìm đến với cậu.

Sự hiểu lầm đã được gieo mầm, như một hạt giống độc dược, đang lặng lẽ chờ đợi một cơ hội để nảy nở, để dẫn dắt hai con người cô đơn đến gần nhau hơn, theo một cách mà có lẽ không ai trong họ ngờ tới. Màn đêm sau cơn mưa, tĩnh lặng và đầy những ẩn ý, những cạm bẫy không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com