Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Em có tình cảm với anh

Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trên một con phố yên tĩnh, không gian đặc quánh mùi cà phê rang xay thơm nồng và những bản nhạc jazz du dương. Chu Chí Hâm đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Cậu chọn một chiếc bàn khuất trong góc, nơi ánh đèn vàng vọt không chiếu thẳng vào mặt và cậu có thể quan sát mọi người mà không bị chú ý quá nhiều. Lòng bàn tay cậu ẩm ướt, tim đập những nhịp dồn dập, lạc điệu trong lồng ngực. Cậu đã chuẩn bị sẵn những điều muốn nói, xếp chúng ngay ngắn trong đầu, nhưng không chắc mình có đủ can đảm để thốt ra hay không.

Đúng giờ hẹn, bóng người cao ráo của Lưu Diệu Văn lướt qua khung cửa kính rồi đẩy cửa bước vào. Anh vẫn vậy, phong độ, với vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng lại thu hút một cách kỳ lạ. Anh nhanh chóng nhìn thấy Chu Chí Hâm, rồi đi thẳng về phía bàn cậu, mỗi bước chân đều vững chãi và dứt khoát.

"Chào em." - Anh nói, giọng vẫn trầm ấm nhưng có một lớp sương mờ xa cách hơn thường lệ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Chu Chí Hâm.

"Chào anh." - Chu Chí Hâm đáp lại, cố gắng giữ cho giọng mình không run. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc, một chút ấm áp như những ngày trước.

Người phục vụ đến. Không khí giữa họ có chút ngượng ngùng khi cả hai cùng lúc định lên tiếng rồi lại im bặt. Cuối cùng, họ gọi đồ uống trong im lặng. Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm cà phê đen, rồi nhìn Chu Chí Hâm. "Em nói có chuyện muốn nói với anh?"

Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, hơi lạnh của điều hòa phả vào lồng ngực khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. "Vâng... Chuyện đêm hôm đó..." - Cậu ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Những từ ngữ đã sắp xếp gọn gàng trong đầu bỗng trở nên lộn xộn - "Em... em muốn biết tại sao anh lại... lại đối xử với em như vậy?"

Lưu Diệu Văn im lặng một lúc, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng đang khẽ rơi trong gió chiều. Rồi anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm. "Anh xin lỗi." - Anh nói, giọng thành thật - "Hôm đó anh đã hơi quá đáng. Anh không nên nói những lời như vậy, cũng không nên..." - Anh không nói hết câu, nhưng Chu Chí Hâm hiểu anh muốn nói gì.

Một chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Chu Chí Hâm. Cậu không ngờ Lưu Diệu Văn lại chủ động xin lỗi. Điều đó khiến khối ấm ức trong lồng ngực cậu như vơi đi một phần.

"Nhưng anh cũng không thích cách em nhìn người yêu cũ của mình." - Lưu Diệu Văn nói tiếp, giọng có chút khô khốc - "Trông em có vẻ... vẫn còn lưu luyến."

"Không phải như vậy đâu ạ." - Chu Chí Hâm vội vàng giải thích, hai tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn - "Chỉ là em hơi bất ngờ khi gặp lại cậu ấy. Em và cậu ấy đã kết thúc hoàn toàn rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, ánh mắt dò xét. Anh không chắc có nên tin lời cậu hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành và có phần tổn thương của Chu Chí Hâm, anh lại không nỡ làm khó cậu thêm.

"Vậy... em gọi anh ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?" - Anh hỏi, cố gắng lái sang chủ đề khác.

Chu Chí Hâm ngập ngừng. Đây là lúc cậu phải nói ra những điều mình suy nghĩ. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Cậu sợ, sợ rằng nếu nói ra, sự cân bằng mong manh này sẽ vỡ tan.

"Em... em không biết nữa." - Cậu lí nhí, cúi đầu xuống nhìn tách trà hoa cúc đã nguội lạnh, những cánh hoa nổi lềnh bềnh trên mặt nước - "Em chỉ cảm thấy... em không muốn tiếp tục mối quan hệ như thế này nữa."

Lưu Diệu Văn nhíu mày. "Ý em là sao?"

"Em... em có tình cảm với anh, Diệu Văn." - Chu Chí Hâm lấy hết can đảm, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run run nhưng rõ ràng - "Em biết có lẽ anh không nghĩ như vậy, có lẽ với anh, đây chỉ là một mối quan hệ qua đường. Nhưng em... em không thể coi nó đơn thuần như vậy được nữa."

Lưu Diệu Văn sững sờ. Lời tỏ tình bất ngờ của Chu Chí Hâm khiến anh có chút bối rối, và cả một chút khó chịu. Anh không muốn bị ràng buộc, không muốn phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác. Anh luôn cho rằng cả hai đều hiểu rõ 'luật chơi'.

"Chí Hâm à." - Anh nói, giọng có chút ngập ngừng. Anh cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa - "Anh... anh nghĩ có lẽ em đang hiểu lầm rồi. Ngay từ đầu, anh đã không có ý định tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc."

Những lời nói đó, dù nhẹ nhàng, lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Chu Chí Hâm. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe những lời nói thẳng thừng của anh, tim cậu vẫn đau như cắt. Nước mắt lại một lần nữa trào ra, làm nhòe đi hình ảnh người đàn ông đối diện. "Em hiểu rồi." - Cậu cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo và đầy chua xót, đôi môi run rẩy - "Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Cậu đứng dậy, ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một tiếng ken két chói tai, định rời đi.

"Khoan đã, Chí Hâm." - Lưu Diệu Văn giữ tay cậu lại. Anh nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt cậu, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng - "Không phải là anh không thích em. Chỉ là... anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc vào lúc này."

"Em hiểu mà." - Chu Chí Hâm rút tay lại, giọng đã bình tĩnh hơn một cách kỳ lạ - "Cảm ơn anh vì tất cả."

Nói rồi, cậu quay người bước nhanh ra khỏi quán cà phê, để lại Lưu Diệu Văn ngồi một mình với những suy nghĩ rối bời. Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò, cô độc của Chu Chí Hâm, một cảm giác mất mát khó tả len lỏi trong tim.

Chu Chí Hâm bước đi trên con phố đông người, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ. Cậu đã nói ra được lòng mình, đã nhận được câu trả lời. Có lẽ, đây là kết thúc tốt nhất cho cả hai.

Tối đó, Lưu Diệu Văn trở về nhà, cảm thấy căn hộ của mình trở nên lạnh lẽo và trống trải lạ thường. Anh nhớ đến nụ cười của Chu Chí Hâm, nhớ đến sự dịu dàng của cậu, nhớ đến những đêm nồng cháy họ đã có với nhau. Một cảm giác hối hận mơ hồ bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh. Liệu có phải anh đã quá vội vàng, đã quá ích kỷ khi từ chối tình cảm của Chu Chí Hâm? Anh nhận ra rằng, Chu Chí Hâm đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của anh hơn là anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com