Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Đừng đi, ở lại với anh

Những ngày còn lại trước chuyến đi của Chu Chí Hâm trôi qua trong sự bận rộn của việc chuẩn bị. Cậu thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại căn hộ, và dành thời gian gặp gỡ bạn bè. Dù cố gắng tỏ ra vui vẻ và hào hứng với cơ hội mới, nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi buồn man mác vẫn còn đó. Mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều gợi nhớ đến những kỷ niệm với Lưu Diệu Văn, những khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn cay đắng.

Cậu không còn tránh mặt Lưu Diệu Văn nữa, nhưng cũng không cố tình tìm gặp. Thỉnh thoảng, họ vẫn chạm mặt nhau ở hành lang hoặc thang máy. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, chỉ có vài câu chào hỏi xã giao, rồi lại vội vàng lướt qua nhau. Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn cậu luôn có chút phức tạp, một sự nuối tiếc, một sự day dứt mà anh không nói ra.

Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn dần. Tin tức Chu Chí Hâm sắp rời đi như một gáo nước lạnh dội vào anh, khiến anh phải đối mặt với những cảm xúc mà anh đã cố gắng chôn giấu. Anh nhận ra rằng, sự hiện diện của Chu Chí Hâm trong cuộc sống của anh quan trọng hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh thường xuyên đứng ở ban công, nhìn sang căn hộ của Chu Chí Hâm. Đèn phòng cậu thường sáng đến khuya, có lẽ cậu đang bận rộn chuẩn bị. Anh muốn sang đó, muốn nói chuyện với cậu, muốn giữ cậu lại. Nhưng sự kiêu hãnh và nỗi sợ bị từ chối lại một lần nữa ngăn cản anh.

Một buổi tối, chỉ còn hai ngày nữa là Chu Chí Hâm rời đi, Lưu Diệu Văn đang ngồi làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng dương cầm quen thuộc vọng sang. Đó là bản nhạc mà Chu Chí Hâm thường hay chơi, một bản nhạc du dương, có chút buồn bã nhưng lại rất đẹp. Đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại tiếng đàn của cậu.

Lưu Diệu Văn dừng tay, lắng nghe. Tiếng đàn như chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt. Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác rồi đi thẳng sang căn hộ của Chu Chí Hâm. Anh dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà Chu Chí Hâm đã từng đưa cho anh. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Chu Chí Hâm đang ngồi bên cây dương cầm, ngón tay lướt trên những phím đàn trắng đen, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú nhuốm một vẻ u buồn. Cậu không nhận ra sự hiện diện của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đứng lặng ở cửa, nhìn cậu. Tim anh đập mạnh. Tiếng đàn kết thúc. Chu Chí Hâm mở mắt ra, thở dài một tiếng. Rồi cậu giật mình khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng đó.

"Anh... anh vào đây làm gì?" - Chu Chí Hâm ngạc nhiên hỏi, giọng có chút run run.

Lưu Diệu Văn không trả lời ngay. Anh bước chậm rãi về phía cậu, rồi dừng lại trước cây dương cầm. Anh nhìn sâu vào mắt Chu Chí Hâm, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói.

"Đừng đi, Chí Hâm." - Cuối cùng anh cũng thốt ra được những lời từ tận đáy lòng, giọng khàn đặc - "Đừng đi. Ở lại với anh."

Chu Chí Hâm sững sờ. Cậu nhìn anh, cố gắng tìm kiếm sự chân thành trong đôi mắt ấy. "Tại sao?" - Cậu hỏi, giọng yếu ớt - "Tại sao anh lại muốn em ở lại?"

"Bởi vì anh cần em." - Lưu Diệu Văn nói, giọng chắc chắn hơn - "Bởi vì anh nhận ra rằng, anh đã có tình cảm với em, nhiều hơn anh nghĩ." - Anh bước tới gần hơn, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Chu Chí Hâm - "Anh xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn. Nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa."

Nước mắt lại một lần nữa trào ra từ khóe mắt Chu Chí Hâm. Nhưng lần này, đó không phải là những giọt nước mắt của sự đau khổ, mà là của sự xúc động, của sự bất ngờ và cả một chút hy vọng mong manh.

"Anh... anh nói thật chứ?" - Cậu hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Thật hơn bao giờ hết." - Lưu Diệu Văn khẳng định, siết chặt tay cậu hơn - "Anh biết anh đã sai, đã hiểu lầm em rất nhiều. Nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh hứa sẽ bù đắp cho em, sẽ trân trọng em, sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa."

Chu Chí Hâm im lặng. Trái tim cậu đang đấu tranh dữ dội. Một phần muốn tha thứ, một phần lại sợ hãi, sợ lại bị tổn thương.

"Em... em cần thời gian để suy nghĩ." - Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Lưu Diệu Văn gật đầu. "Anh hiểu. Anh sẽ đợi. Dù bao lâu anh cũng sẽ đợi." - Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu - "Đừng đi vội, được không? Ít nhất hãy cho anh thời gian để chứng minh."

Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đêm đó, Lưu Diệu Văn không rời đi. Anh ở lại căn hộ của Chu Chí Hâm, nhưng không có những hành động thân mật. Anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Họ nói chuyện rất nhiều, về những hiểu lầm, về những tổn thương, về những cảm xúc mà cả hai đã cố gắng che giấu.

Bình minh ló dạng. Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, người đã thức trắng đêm cùng cậu, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng và kiên định. Cậu biết, trái tim mình đã có câu trả lời. Quyết định của trái tim đã được đưa ra, và một chương mới trong câu chuyện tình yêu của họ sắp sửa được viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com