Chương 7
Sau khi thi trường học cho nghỉ nửa ngày, buổi sáng vẫn học bình thường, buổi chiều không cần lên lớp. Ngoài những bạn học khác đã ra về hết, trong lớp chỉ còn lại Chu Chí Hâm và vài bạn học đang trực nhật. Mấy người bọn họ xong việc nhưng thấy cậu vẫn đứng nhìn chăm chú vào điện thoại liền nhắc nhở cậu rằng trước khi về nhớ khóa cửa tắt điện.
Chu Chí Hâm nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, bên trên hiển thị tin nhắn của cậu với một dãy số lạ, bên kia vẫn còn đang soạn tin nhắn.
yw: Cân nhắc xong thì nhắn qua đây cho tôi.
zx: ?
Vốn dĩ biết bọn họ có thể điều tra được thông tin của người khác vô cùng nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này.
Đến khi đứng dưới trạm dừng xe buýt, Chu Chí Hâm vẫn đang suy nghĩ về việc chọn ở ký túc xá. Thật ra cậu vẫn chưa biết nên mở lời như thế nào với ba mình, lúc mới lên cấp 3, cậu cũng đã từng đề xuất ý kiến ở ký túc xá trường nhưng Chu Minh Viễn kiên quyết không đồng ý, vả lại lúc đó cậu nghe một hồi cũng thấy không cần thiết. Nhưng bây giờ thì khác, nếu muốn đi làm thêm chỉ có thể chọn cách ở lại ký túc xá trường mới khiến ba không phát hiện, quanh đi quẩn lại việc thuyết phục Chu Minh Viễn vẫn là vấn đề lớn.
Xe buýt dừng trước mặt là tuyến cuối cùng, cậu nhanh chóng lên xe, vừa định đi xuống ghế trống cuối cùng mà người ban nãy vừa đứng dậy đã bị người khác chen hàng ngồi vào trước. Xung quanh xe cũng toàn là người, vốn dĩ học sinh xung quanh đây có nhiều trường nên hiện tại có rất nhiều học sinh trên xe, đến chỗ để đứng còn khó, cuối cùng cậu chỉ đành tìm chỗ đứng vào một góc, tên nhóc chen ghế lúc nãy còn liếc nhìn cậu mấy lần.
Lúc về đến quán cơm nhà mình đầu ngõ, Chu Chí Hâm thấy ba mình đang phe phẩy quạt ngồi nghỉ một góc, cậu chậm rãi tiến đến ngồi xuống.
Chu Chí Hâm lôi tờ đơn đăng ký ký túc xá ra đặt lên bàn, ngẩng đầu thăm dò vẻ mặt Chu Minh Viễn. Ông lúc này cũng đã để ý đến tờ giấy, lập tức nhíu mày nhìn con trai. Chu Chí Hâm vội vàng trình bày nguyện vọng.
"Ba, con muốn đăng ký ký túc xá."
"Không được." Lời vừa nói ra đã ngay lập tức bị từ chối.
"Lần này con thật sự muốn đăng ký ở ký túc xá, dù sao cũng đã 12 rồi. Vốn dĩ con muốn chuyển đến trọ ở trường cũng chỉ là vì muốn dành thêm chút thời gian để ôn tập thôi mà."
Xin thề là từ trước đến nay, Chu Chí Hâm dù có bịa chuyện thì cũng chưa đến mức như này, vừa nghe đã thấy có gì không ổn. Chu Minh Viễn cũng nhận thấy lời nói này của cậu chẳng hề đáng tin chút nào, nhưng im lặng một hồi, cuối cùng ông cũng thở dài.
Con trai lớn rồi, không quản được nữa.
Ông chỉ đành chấp nhận lời đề nghị của con trai, gật gật đầu rồi bảo con mau đi thay đồ nghỉ ngơi.
Chu Chí Hâm không ngờ rằng lần thuyết phục này lại nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến cậu sững sờ. Thực ra cậu cũng biết rằng Chu Minh Viễn nhiều lần từ chối lời đề nghị chuyển vào ký túc xá của cậu cũng đều có lý do, ông sợ rằng con trai vào đó cuộc sống sinh hoạt sẽ khó khăn, một phần cũng là vì sợ cô đơn trong căn nhà của mình.
Cậu quyết định sẽ dành chút tiền để mua cho ông một con mèo để bầu bạn, nhưng trước hết việc quan trọng hơn cả chính là bàn chuyện thỏa thuận việc làm giữa cậu và tên chủ nợ Lưu Diệu Văn kia.
Chu Chí Hâm lấy điện thoại, nhắn đơn giản vài dòng.
zx: Chiều nay 2h, quán cà phê gần trường tôi.
Vừa mới nhắn xong, bên kia như thể đã đợi rất lâu, lập tức trả lời.
yw: Được, khi nào đến gọi cho tôi.
[...]
Lưu Diệu Văn bên này đang ngồi với đám đàn em, đám người này lần lượt báo cáo tiến độ công việc "đòi nợ" của bọn họ cho đại ca, bỗng nhiên thấy đại ca cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu.
Tên Đại Ngưu ngồi bên cạnh đại ca của mình, cẩn thận tiến đến hỏi hắn: "Đại ca à, bọn em báo cáo tiến độ làm việc xong rồi, anh có muốn sai bảo gì không?"
Lưu Diệu Văn ra hiệu cho đám người bọn họ lui xuống, vừa ngước đầu lên đã thấy tên cháu trai của mình.
Tên nhóc này vừa về đã than thở, "Cậu à, sao cậu lại không cho người đến đón con? Con đã phải chen chúc với người ta trong cái xe chật chột ngoài kia đó."
Nói là cháu trai thì cũng hơi lạ, tên nhóc Hạ Vũ này năm nay mới vào cấp 3, tính ra cũng chỉ kém hắn 5 tuổi là cùng. Vốn dĩ là do mẹ hắn đẻ muộn, đến năm chị gái hắn hơn 20 tuổi đầu, còn đang học đại học đã nghe tin mẹ mình có bầu khiến thế giới quan của cô muốn sụp đổ, chẳng ai muốn ngày ngày bận rộn còn phải chăm thêm một thằng nhóc thúi.
Đến lúc chị gái hắn lấy chồng sinh con thì hay rồi, 5 tuổi đã trở thành cậu, lớn một chút thì được đảm nhận nhiệm vụ giữ con cho chị gái để chị gái hắn cùng chồng đi du lịch.
Vốn dĩ hai cậu cháu thân thiết với nhau từ bé, có thể nói là như anh em thân thiết nếu tính về mặt tuổi tác, nhưng theo vai vế trong nhà, cậu nhóc Hạ Vũ này vẫn phải sợ cậu mình mấy phần vì mức độ nghiêm khắc của hắn.
Còn không phải vì suốt ngày thay gia sư mới cho một tên ghét học hành như hắn sao!!!
Cậu nhóc vừa về đến nhà liền nằm liệt ra ghế, Lưu Diệu Văn bất giác nhíu mày: "Con ngồi dậy cho đàng hoàng một chút, chuẩn bị tinh thần đi, cậu tìm được một gia sư mới cho con rồi."
Hạ Vũ vừa mệt mỏi sau khi trở về từ trường học, lại còn nhận được tin có gia sư mới khiến tên nhóc suốt ngày lười học như hắn lập tức bật dậy từ trên ghế.
"Cái gì cơ?"
"Ăn nói cho đàng hoàng."
"Cậu nói cái gì cơ?" Hạ Vũ lập tức sửa lời.
"Thuê được một gia sư mới cho con rồi, đừng có mà làm người ta chạy mất nữa đấy."
Mà có vẻ vị gia sư lần này, muốn dọa chạy mất người ta cũng không dễ.
Nói rồi Lưu Diệu Văn đi lên lầu, để lại tên nhóc ngồi đờ người ra, trong đầu toàn nghĩ đến việc phải học hành.
Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!!!
[...]
Gần đến giờ hẹn, Chu Chí Hâm ngồi trong quán nước đợi người kia, mà cái vị kia lúc này có vẻ vẫn đang trên đường tới.
Nhớ đến tin nhắn trong điện thoại, cậu tra số điện thoại của hắn, màn hình nhanh chóng hiện lên giao diện cuộc gọi thoại.
"Alô?"
"Hửm?" Đối phương có vẻ đang ở ngoài đường, trong giọng nói còn xen lẫn âm thanh còi xe cộ.
"Tôi đến rồi, đang ngồi bàn số...."
"Thấy cậu rồi, ngồi im đó chờ tôi."
Lưu Diệu Văn bước xuống khỏi xe, bất giác nhìn xung quanh tìm người, không ngờ đến khi tìm được người đối phương đã chủ động gọi cho hắn. Mở cửa ra đã thấy người ngồi bên cửa sổ đợi mình.
Vừa ngồi xuống ghế, Chu Chí Hâm đã đưa menu bảo hắn gọi đồ uống: "Anh muốn uống gì? Chờ chút để tôi gọi phục vụ."
Lưu Diệu Văn lật lật menu trên tay, "Cho tôi một cà phê truyền thống là được."
Chu Chí Hâm liếc nhìn người đối diện vài lần. Người này quả thực không những đẹp trai, mà lại còn nhiều tiền, mỗi tội hắn lại là chủ nợ của nhà cậu, chậc chậc, đây có phải là đang làm ăn phi pháp rồi không? Dù có thế nào cũng chẳng thể tiếp tục ngưỡng mộ. Nhưng sự cảm thán cũng chỉ là nhất thời, cậu lập tức vào chủ đề chính mà bọn họ cần bàn luận ngày hôm nay.
"Về đề nghị mà anh muốn tôi cân nhắc, tôi thấy điều đó khá ổn. nhưng có một vài điều kiện, nếu anh cảm thấy ổn chúng ta có thể tiến hành làm việc."
Lưu Diệu Văn cầm cốc cà phê vừa được đem ra, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói, "Điều kiện gì?"
"Đầu tiên, tôi hiện tại vẫn còn là học sinh, vậy nên việc này chỉ tôi chỉ có thể làm vào những ngày cuối tuần."
Ồ, còn có vụ làm việc part time như này nữa à.
"Tiếp theo, tôi làm việc luôn có nguyên tắc của mình. Nếu anh cảm thấy có gì đó không ổn, vậy thì lập tức nói với tôi để tôi thay đổi."
Rất có quy tắc, làm việc chuẩn chỉnh như vậy à.
Chu Chí Hâm sờ mũi, nhìn về phía đối diện, "Nói là có điều kiện, nhưng mà cũng chỉ có hai cái đó thôi, có lẽ điều cần cân nhắc là điều kiện đầu tiên. Anh có gì muốn nói không?"
Lưu Diệu Văn chống cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhìn cậu. Nếu người ra điều kiện không phải là cậu, vậy tôi chắc chắn đã bỏ về từ câu đầu tiên rồi. Hắn vốn dĩ trước khi đến đây cũng đã phần nào đoán được lựa chọn của cậu, mọi chuyện gần như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, đều được bản thân hắn tính toán kĩ cả rồi.
Lưu Diệu Văn cười cười, nhìn lướt qua khuôn mặt người đối diện, ánh mắt toát ra vẻ khó lường, "Được rồi, không sao hết, tên cháu của tôi cũng không phải đứa ham học gì, nó được nghỉ một buổi chắc cũng vui phải biết. Vậy thì mấy điều kiện đó tôi đều có thể chấp nhận hết với cậu, còn gì muốn nói nữa không?"
Chu Chí Hâm không ngờ hắn sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, có gì đó quá kì lạ, liệu có phải cậu bị lừa vô tròng rồi không? Càng nghĩ càng thấy sai sai
Cậu lắc đầu, "Không còn gì nữa, nếu được thì ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc luôn nhé?"
"Được, sáng mai tôi sẽ cho người đến đón cậu."
Hể, còn có loại đãi ngộ này nữa sao?
Chu Chí Hâm gãi đầu, "Không cần đâu, anh cho tôi địa chỉ tôi tự bắt xe đến là được."
Lưu Diệu Văn bật cười, "Làm vậy thì người khác sẽ nghĩ tôi bạc đãi người "dưới trướng" mình mất, đã vậy còn là thầy giáo của cháu trai mình. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi nhé."
Mấy câu treo cửa miệng toàn là về cháu trai, tên này là tên cuồng cháu trai à?
Lời này sao càng nghe càng kì quái vậy!?
Chu Chí Hâm chỉ nghĩ vậy cũng không dám nói ra, nhưng không lâu nữa nếu cậu biết cách hắn đối xử với tên cháu trai trong miệng hắn chắc sẽ chẳng còn giữ suy nghĩ ấy trong đầu nữa
"... Được rồi." Chu Chí Hâm cuối cùng chỉ đành đồng ý.
Việc bàn chuyện này giữa hai người bọn họ cứ thế diễn ra vô cùng suôn sẻ.
——————————
Xin chào mấy người đẹp 🌷💗 Lâu rồi khôm gặpppp 👉👈 thả nhẹ chiếc chương mới dài gấp đôi bình thường tặng cả nhà nheee
Có thể tui sẽ còn lặn dài dài 💃💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com