Chap 3 - "Bởi vì anh thích em, Chu Chí Hâm."
Những ngày sau đó, không khí giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Sự hờ hững của Chu Chí Hâm như một đám mây xám xịt lơ lửng trên đầu Lưu Diệu Văn, khiến anh dù cố gắng tỏ ra vui vẻ, hoạt náo khi lên hình nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Những lời khen, những sự chú ý mà anh cố tình tạo ra trong vai trò MC dường như không mang lại kết quả, nếu không muốn nói là phản tác dụng. Chu Chí Hâm ngày càng im lặng hơn khi có mặt anh, những cái gật đầu chào cũng trở nên chiếu lệ.
Đêm cuối cùng của chuỗi sự kiện, sau khi tất cả các hoạt động kết thúc, mọi người đều mệt lả. Ký túc xá của TNT chìm trong im lặng sớm hơn thường lệ. Lưu Diệu Văn nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Anh đã cố gắng bắt chuyện với Chu Chí Hâm mấy lần trong ngày nhưng đều bị cậu khéo léo lảng tránh. Cảm giác bất lực và tủi thân len lỏi trong anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày mình và Chu Chí Hâm lại trở nên xa cách như vậy.
Tiếng gõ cửa phòng khe khẽ vang lên. Lưu Diệu Văn uể oải ngồi dậy.
"Vào đi ạ."
Cánh cửa từ từ mở ra, là Mã Gia Kỳ. Anh bước vào, tay cầm theo hai lon nước ngọt.
"Chưa ngủ à, Văn?" - Mã Gia Kỳ đưa một lon cho Lưu Diệu Văn rồi ngồi xuống mép giường.
"Em không ngủ được anh ạ." - Lưu Diệu Văn nhận lon nước, bật nắp, tiếng "tách" khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, rồi khẽ nói. "Anh thấy em với A Chí mấy nay có vẻ không ổn lắm."
Lưu Diệu Văn thở dài, uống một ngụm nước ngọt mát lạnh nhưng không làm dịu đi được sự bức bối trong lòng. "Em cũng không biết nữa anh Kỳ. Em nghĩ là A Chí giận em chuyện hôm phỏng vấn. Em đã cố gắng nói chuyện, rồi cả lúc làm MC cũng cố ý nhắc đến em ấy nhiều hơn, nhưng..."
"Nhưng cậu ấy lại càng tránh mặt em, đúng không?" - Mã Gia Kỳ nói nốt phần còn lại.
Lưu Diệu Văn gật đầu, vẻ mặt thiểu não.
"Văn này..." - Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh. - "Đôi khi, sự quan tâm quá lộ liễu, nhất là khi người ta đang không thoải mái, lại có thể khiến họ cảm thấy áp lực hơn. A Chí hướng nội, lại hay suy nghĩ. Có lẽ cách em đang làm chưa đúng rồi."
Lưu Diệu Văn im lặng, ngẫm nghĩ lời Mã Gia Kỳ nói. Đúng là anh đã quá nôn nóng, quá tập trung vào việc bù đắp mà quên mất cảm xúc thực sự của Chu Chí Hâm.
"Vậy em nên làm gì bây giờ hả anh?" - Lưu Diệu Văn hỏi, giọng có chút tuyệt vọng.
Mã Gia Kỳ mỉm cười nhẹ. "Tìm một không gian riêng, nói chuyện thẳng thắn với A Chí. Không phải với tư cách MC Lưu Diệu Văn, cũng không phải với tư cách đàn anh. Mà là Lưu Diệu Văn, người bạn thân của Chu Chí Hâm. Hỏi em ấy xem em ấy đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Và quan trọng nhất, là lắng nghe."
Lời khuyên của Mã Gia Kỳ như một luồng ánh sáng, soi rọi tâm trí đang rối bời của Lưu Diệu Văn. Anh biết mình cần phải làm gì.
Nửa đêm, khi cả ký túc xá đã chìm sâu vào giấc ngủ, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Anh nhắn một tin ngắn cho Chu Chí Hâm: "Ra sân thượng một lát được không? Anh có chuyện muốn nói."
Một lúc sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn trả lời từ Chu Chí Hâm vỏn vẹn một chữ: "Được."
Sân thượng ký túc xá đêm nay lộng gió. Ánh đèn từ thành phố phía xa hắt lên, tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Chu Chí Hâm đã đứng đó từ lúc nào, khoác một chiếc áo hoodie mỏng, hai tay đút vào túi áo, lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ ngược xuôi. Gió đêm thổi tung mái tóc cậu, để lộ vầng trán cao và đôi mắt mệt mỏi.
Lưu Diệu Văn bước lại gần, đứng song song với Chu Chí Hâm, cũng nhìn về phía xa xăm. Không gian im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió vi vu và tiếng động cơ xe mơ hồ từ dưới đường vọng lên.
"Cảm ơn em đã ra đây." - Cuối cùng, Lưu Diệu Văn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh hơi khàn.
Chu Chí Hâm không quay lại, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu. "A Chí, mấy hôm nay anh xin lỗi. Anh biết anh đã làm em không vui."
Chu Chí Hâm vẫn im lặng, bờ vai khẽ run lên.
"Chuyện hôm phỏng vấn..." - Lưu Diệu Văn tiếp tục. - "Một phần là công ty yêu cầu. Anh và anh Hiên ở chung phòng, hiểu nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không quan trọng với anh."
Chu Chí Hâm lúc này mới từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn. Dưới ánh đèn đường hắt lên, Lưu Diệu Văn thấy rõ vành mắt cậu hoe đỏ.
"Vậy còn những ngày sau đó?" - Giọng Chu Chí Hâm có chút nghẹn ngào nhưng cũng đầy cứng cỏi. - "Anh liên tục nhắc đến em trước mặt mọi người. Anh nghĩ làm vậy là bù đắp cho em à?"
Lưu Diệu Văn sững người trước câu hỏi thẳng thắn của Chu Chí Hâm. Anh thấy xấu hổ vì sự ngốc nghếch của mình.
"Anh, anh chỉ muốn em biết là anh quan tâm đến em." - Anh lắp bắp.
"Quan tâm?" - Chu Chí Hâm bật cười, một nụ cười chua chát và đầy tổn thương. - "Hay anh chỉ đang cố chứng tỏ điều gì đó? Diệu Văn, anh có bao giờ thực sự dừng lại để nghĩ xem em cảm thấy thế nào không? Hay trong mắt anh, em vẫn luôn là một đứa em trai nhỏ bé, nói vài câu khen ngợi là sẽ vui vẻ trở lại?"
Những lời nói của Chu Chí Hâm như từng nhát dao, đâm thẳng vào tim Lưu Diệu Văn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, những hành động xuất phát từ sự áy náy của mình lại khiến Chu Chí Hâm cảm thấy bị xem nhẹ đến vậy.
"Không phải như vậy, A Chí." - Lưu Diệu Văn bước tới gần hơn, giọng anh khẩn thiết. - "Anh không hề có ý đó. Anh thật sự không biết phải làm thế nào."
"Anh không biết?" - Chu Chí Hâm ngẩng cao đầu, đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn, sự uất nghẹn dồn nén bấy lâu nay như muốn vỡ tung. - "Anh lúc nào cũng nói em là bạn thân. Nhưng thực ra, anh có hiểu gì về em không? Hay anh chỉ hiểu những gì anh muốn hiểu?"
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Chu Chí Hâm. Cậu cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói đã lạc đi vì xúc động.
"Khi anh nói anh hiểu rõ anh Hiên nhất, anh có biết em đã cảm thấy thế nào không? Em không ghen tị với anh Hiên, em chỉ thấy hụt hẫng. Em cứ nghĩ, ít nhất trong lòng anh, em cũng có một vị trí đặc biệt. Nhưng có lẽ em đã tự mình ảo tưởng rồi."
Sự bất lực, tổn thương và cả nét tuyệt vọng trong ánh mắt Chu Chí Hâm khiến tim Lưu Diệu Văn như bị bóp nghẹt. Anh bước tới, giọng khàn đi, gần như van nài. "Không phải ảo tưởng."
Chu Chí Hâm sững người, ngước lên nhìn anh.
"Bởi vì anh không coi em là em trai." - Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt cậu, gần như tuyệt vọng nói ra sự thật mà anh đã giấu kín. - "Bởi vì anh thích em, Chu Chí Hâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com