Chap 5 (Hết) - "Em cũng thích anh."
Lời nói của Lưu Diệu Văn treo lơ lửng giữa không gian, phá tan bầu không khí căng thẳng trên sân thượng, nhưng đồng thời cũng để lại một sự ngỡ ngàng đến choáng váng. Chu Chí Hâm đứng như trời trồng, đôi mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn như thể anh vừa nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng những vệt ẩm ướt trên má vẫn còn đó, lấp lánh dưới ánh đèn đường yếu ớt hắt lên.
Lưu Diệu Văn, sau khi nói ra những lời từ tận đáy lòng, cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường dù tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Anh thấy rõ sự bối rối và hoang mang trong mắt Chu Chí Hâm. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"Anh biết điều này có lẽ bất ngờ với em." - Lưu Diệu Văn khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Chu Chí Hâm. - "Anh cũng đã cố phủ nhận nó, cố coi đó chỉ là tình cảm anh em. Nhưng anh không lừa dối được bản thân mình nữa, A Chí."
Chu Chí Hâm mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu cậu. Sự tức giận, tổn thương ban nãy dường như đã tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng và một chút không dám tin.
Sự im lặng kéo dài. Lưu Diệu Văn kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết Chu Chí Hâm cần thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc ngổn ngang này. Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh, khiến Lưu Diệu Văn khẽ rùng mình. Anh đưa tay lên, kéo lại cổ áo khoác cho Chu Chí Hâm, một cử chỉ dịu dàng và quen thuộc.
Chính hành động vô thức ấy dường như đã chạm đến điều gì đó trong lòng Chu Chí Hâm. Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và ngấn nước, nhưng đã không còn vẻ xa cách hay oán trách. Thay vào đó là một sự yếu mềm, một chút hy vọng mong manh và cả sự bối rối không thể che giấu.
"Anh, anh nói thật sao, Diệu Văn?" - Cuối cùng, Chu Chí Hâm cũng cất được tiếng, giọng khản đặc và run rẩy, nhỏ đến mức nếu không gian không đủ tĩnh lặng, có lẽ Lưu Diệu Văn đã không nghe thấy.
Lưu Diệu Văn không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, một cái nhìn chứa đựng tất cả sự chân thành và cả nỗi đau vì đã để cậu phải chờ đợi. Anh khẽ gật đầu. "Thật."
Một từ duy nhất, nhưng nó còn nặng hơn ngàn vạn lời hoa mỹ. Anh đưa tay lên, ngón tay cái run run gạt đi giọt nước mắt trên má cậu. "Anh thích em. Từ rất lâu rồi."
Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra từ từ, như cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, một cái nhìn chứa đựng bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Rồi, như một đứa trẻ tìm thấy điểm tựa sau cơn bão, cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ.
"Em cũng vậy, Diệu Văn." - Giọng cậu vẫn còn run nhưng đã quả quyết hơn. - "Em cũng thích anh."
Khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình ngừng quay. Tai anh ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng và lời thú nhận ngọt ngào đến không ngờ của Chu Chí Hâm. Anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Anh bước tới, nắm lấy đôi vai gầy của Chu Chí Hâm, giọng có chút không chắc chắn:
"Em, em nói gì cơ? Em cũng thích anh?"
Chu Chí Hâm bật cười khẽ, một nụ cười ngượng nghịu nhưng lại rạng rỡ như ánh bình minh. Nụ cười ấy xua tan đi mọi u ám, mọi hiểu lầm giữa hai người.
"Vâng." - Cậu gật đầu một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn. - "Em thích anh. Không phải kiểu em trai thích anh trai. Mà là, giống như anh vậy."
Lưu Diệu Văn không kìm nén được nữa. Anh buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi kéo Chu Chí Hâm vào một cái ôm thật chặt. Cái ôm mạnh mẽ, siết lấy tấm thân nhỏ bé của Chu Chí Hâm như muốn khảm cậu vào lòng mình. Chu Chí Hâm cũng vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc mà giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Hơi ấm từ cơ thể Lưu Diệu Văn lan tỏa, xua đi cái lạnh của đêm, xua đi cả những tổn thương và bất an trong lòng cậu.
"Anh xin lỗi." - Lưu Diệu Văn khẽ thì thầm vào tai Chu Chí Hâm, giọng đầy hối lỗi. - "Xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em phải khóc. Anh ngốc thật."
Chu Chí Hâm lắc đầu trong vòng tay anh, giọng đã có chút nghẹn ngào vì hạnh phúc. "Không sao đâu anh. Em cũng có lỗi, em đã quá trẻ con."
Họ cứ đứng ôm nhau như vậy giữa sân thượng lộng gió, dưới bầu trời đêm của Trùng Khánh. Mọi hiểu lầm, mọi giận hờn dường như đã tan biến hết, chỉ còn lại nhịp đập đồng điệu của hai trái tim vừa tìm thấy nhau.
Khi cả hai đã bình tĩnh hơn một chút, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng buông Chu Chí Hâm ra. Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc và sự dịu dàng vô hạn. Anh đưa tay lên, vuốt lại mấy sợi tóc mái còn vương trên trán Chu Chí Hâm.
"Vậy bây giờ chúng ta?" - Chu Chí Hâm ngập ngừng, đôi má ửng hồng lên một cách đáng yêu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Anh không trả lời câu hỏi đó trực tiếp. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Chí Hâm, đan những ngón tay của mình vào tay cậu. "Từ giờ... đừng đẩy anh ra xa nữa, được không?"
Chu Chí Hâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh, một cái gật đầu thay cho mọi câu trả lời. Gió đêm vẫn thổi, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. Trong không gian tĩnh lặng của sân thượng, có hai trái tim non nớt vừa tìm thấy bến đỗ bình yên của đời mình. Sau cơn mưa giận hờn và hiểu lầm, bầu trời của họ giờ đây đã quang đãng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com