Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Ánh nắng buổi chiều đã bớt gay gắt nhưng không khí trên sân tập bắn cung vẫn nóng hầm hập. Hôm nay là phần thi cá nhân, và Chu Chí Hâm đang chuẩn bị cho lượt bắn của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng loại bỏ những tạp âm xung quanh, tập trung vào hồng tâm phía trước. Cây cung trên tay có vẻ hơi nặng so với vóc dáng mảnh khảnh của cậu, nhưng Chu Chí Hâm vẫn giữ tư thế vững vàng.

Lưu Diệu Văn, trong vai trò MC phụ trợ cho MC chính là anh Thiên, đứng ở một góc sân, tay cầm mic, ánh mắt không rời khỏi Chu Chí Hâm. Anh thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt cậu, đôi môi mím chặt, hàng lông mày hơi chau lại.

"Và bây giờ, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho tuyển thủ Chu Chí Hâm!" - Lưu Diệu Văn lên tiếng, giọng hào hứng. - "A Chí của chúng ta trông rất ngầu với cây cung này phải không quý vị? Hãy xem cậu ấy sẽ chinh phục hồng tâm như thế nào nhé!"

Chu Chí Hâm khẽ liếc về phía Lưu Diệu Văn, một nụ cười thoáng qua trên môi rồi lại nhanh chóng tập trung. Cậu giương cung, ngắm bắn cẩn thận. Mồ hôi chảy dọc thái dương, một giọt rơi xuống chạm vào mi mắt khiến cậu khẽ chớp.

Vút!

Mũi tên lao đi nhưng không cắm vào hồng tâm như mong đợi, hơi lệch ra ngoài, chỉ sượt qua vòng điểm ngoài cùng.

Tiếng "ồ" tiếc nuối vang lên từ phía khán đài. Chu Chí Hâm hạ cung xuống, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu gãi đầu, nở một nụ cười ngại ngùng, vành tai hơi ửng đỏ.

Lưu Diệu Văn bật cười vào mic, giọng trêu chọc: "Ôi chao, A Chí của chúng ta hôm nay hơi run tay một chút rồi! Mũi tên này chắc là đang muốn đi khám phá thế giới bên ngoài hồng tâm đây mà! Không sao, không sao, chúng ta vẫn còn những lượt bắn khác, cố lên A Chí!"

Chu Chí Hâm nghe thấy, chỉ biết cười trừ, đưa tay lên che miệng, cảm thấy hơi ngượng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho lượt bắn tiếp theo.

Anh Thiên, MC chính, lúc này mới bước tới gần Lưu Diệu Văn, vỗ vai anh rồi cầm lấy mic, giọng cũng đầy vẻ trêu đùa nhưng có phần chững chạc hơn: "Xem ra hôm nay thần Cupid không đứng về phía em ấy rồi, Diệu Văn nhỉ? Hay là do có ai đó đứng ở đây cổ vũ nhiệt tình quá làm em ấy mất tập trung đây?" - Anh Thiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt đầy ẩn ý.

Khán giả phía dưới bật cười ồ lên. Chu Chí Hâm càng thêm ngượng, cậu cúi đầu xuống, vờ như đang kiểm tra lại cây cung.

Lưu Diệu Văn vẻ mặt có chút "bất bình", giọng bênh vực rõ ràng: "Anh Thiên đừng trêu em ấy nữa! Bắn cung là môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao độ, thỉnh thoảng có sơ suất một chút cũng là chuyện bình thường mà. Em tin là A Chí sẽ làm tốt hơn ở những lượt bắn sau. Với lại, em ấy bắn không tốt là do gió hôm nay hơi mạnh thôi!" - Lưu Diệu Văn nói một tràng, mặt hơi đỏ lên, cố tìm một lý do hợp lý.

Anh Thiên nhướng mày, nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn Chu Chí Hâm đang cố nén cười ở phía xa. "Ồ, ra là do gió à? Anh lại tưởng do có luồng gió lạ nào đó từ phía MC phụ trợ thổi tới làm em nó mất tập trung chứ."

Lần này thì cả sân vận động như vỡ tung trong tiếng cười và tiếng hò reo. Lưu Diệu Văn lúng túng, gãi đầu, không biết nói gì thêm. Anh chỉ biết liếc nhanh về phía Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm lúc này đã ngẩng đầu lên, cậu không còn ngại ngùng nữa mà đang nhìn Lưu Diệu Văn, trong ánh mắt lấp lánh một niềm vui và sự ấm áp khó tả. Cậu khẽ mỉm cười với anh, một nụ cười động viên và có chút biết ơn.

Lưu Diệu Văn bắt gặp nụ cười ấy, bao nhiêu sự lúng túng ban nãy đều tan biến. Anh mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua. Dù mũi tên của Chu Chí Hâm lạc hướng, nhưng một mũi tên vô hình nào đó đã bắn trúng tim anh, chính xác và ngọt ngào.

"Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng tiếp tục cổ vũ cho Chu Chí Hâm ở lượt bắn tiếp theo!" - Anh Thiên nhanh chóng chuyển chủ đề, trả lại không khí nghiêm túc cho phần thi.

Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, lần này, trên môi cậu vẫn còn vương lại nụ cười. Cậu giương cung, nhắm bắn. Lần này, dù mũi tên vẫn chưa trúng hồng tâm nhưng đã gần hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn, trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn hẳn. Bởi vì cậu biết, dù kết quả có ra sao, vẫn có một người luôn ở đó, bênh vực và tin tưởng cậu vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com