05
Vì vận động hơi nhiều nên cơ thể Nghiêm Hạo Tường đổ rất nhiều mồ hôi. Hắn với lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Đang tắm giữa chừng cửa đột nhiên bị mở ra, hắn xoay người lại thì thấy ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Hạ Tuấn Lâm.
"Sao vậy? Cậu cũng muốn vào tắm chung với tôi sao?"
"Tắm... Tắm chung cái đầu của cậu ấy."
Hạ Tuấn Lâm xấu hổ chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Cậu cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, cả gương mặt cũng nóng ran lên. Hạ Tuấn Lâm không thể tin được Nghiêm Hạo Tường trong bộ dạng khoả thân lại đẹp đến như vậy. Cậu lập tức vỗ mặt vài cái, cố gắng lấy lại tỉnh táo.
Trong này, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bộ dạng luốn cuống của Hạ Tuấn Lâm đôi môi không tự chủ mà cong lên.
"Thật đáng yêu."
Vừa mới tắm xong, tóc của Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ướt, hắn lấy khăn vừa lau đầu vừa đi lại chỗ Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngây người ngồi đó. Thấy cậu không phản ứng, Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười không đứng đắn, đưa tay luồng qua eo Hạ Tuấn Lâm, mà Hạ Tuấn Lâm bị hành động của Nghiêm Hạo Tường làm cho hoàn hồn, cậu giật mình lùi ra sau tránh khỏi bàn tay hắn.
"Cậu điên hả Nghiêm Hạo Tường?"
Biết rõ eo là điểm yếu của cậu, vậy mà Nghiêm Hạo Tường còn cố ý châm chọc, người kia nghe vậy chẳng những không tức giận mà còn cười được. Hai người là như vậy đấy, cậu không mắng hắn thì cũng đấm hắn cho nhừ tử, ấy vậy mà vẫn không bỏ được cái tật trêu chọc cậu. Nhưng dù sau cậu cũng nguyện ý để hắn trêu chọc mình.
"Cậu mới là người bị làm sao đấy. Xem kìa mặt cậu lại đỏ hết lên."
"Đỏ đâu chứ? Nghiêm Hạo Tường cậu nói láo, xem ông có đánh chết cậu không?"
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường chọc đến xấu hổ. Cậu lấy tay đánh hắn túi bụi, mặc cho hắn đang cười hả hê.
"Sao hai đứa lại dính nhau nữa rồi?"
Đinh -thuyền trưởng - Trình Hâm từ bên ngoài đi vào đã thấy Hạ Tuấn Lâm không thương tiếc mà đánh Nghiêm Hạo Tường đã vậy cậu còn ngồi trên đùi hắn, dù bị đánh nhưng tay Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ eo cậu để tránh cậu bị ngã... sấp mặt.
"Đinh caaa, anh xem cậu ta lại trêu chọc em."
Hạ Tuấn Lâm (giả vờ) oà khóc nhào tới ôm Đinh Trình Hâm.
"Chuyện đó thì có gì lạ đâu chứ."
Mã Gia Kỳ phán một câu làm Hạ Tuấn Lâm không thể nói gì thêm, cậu tức tối lườm Mã Gia Kỳ. Ai mà chẳng biết Nghiêm Hạo Tường trêu cậu như cơm bữa chứ, Mã Gia Kỳ anh không thể cho người ta một lần được vùng lên hay sao. Bị Hạ Tuấn Lâm lườm như vậy Mã Gia Kỳ trưng ra bộ mặt "rồi rồi là anh sai, nhóc là đúng"
"Hạo Tường, tóc cậu vẫn còn ướt. Cẩn thận bị cảm đấy."
Tống Á Hiên thấy Nghiêm Hạo Tường vì đùa giỡn mà quên cả việc sấy tóc. Cậu lo lắng hắn bị cảm mà nhắc nhở. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới để ý, quả nhiên chỉ có Tống Á Hiên là tốt nhất. Cậu lại không để ý đến việc nhỏ nhặt như Tống Á Hiên, đột nhiên cậu cảm thấy rất có lỗi.
"Cảm ơn, Á Hiên."
"Có cần tớ giúp cậu không?"
"Được."
Thấy Nghiêm Hạo Tường cứ loay hoay với cái máy, Tống Á Hiên không nghĩ nhiều mà đi đến giúp hắn sấy tóc. Cậu rất lo cho sức khỏe của hắn, bản thân hắn vốn đã gầy gò rồi.
Tay Tống Á Hiên chạm vào mái tóc Nghiêm Hạo Tường, thật sự rất mềm, nó giống như có một ma thuật nào đó khiến cậu cứ mân mê mái tóc hắn,không muốn dứt ra. Cậu thầm nghĩ nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết mấy.
"Xong rồi."
"Cảm ơn, Á Hiên. Cậu thật là chu đáo, chả bù cho ai kia."
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa liếc sang Hạ Tuấn Lâm. Như hiểu được ý tứ trong lời nói của Nghiêm Hạo Tường cậu không ngại mà cho hắn một đá, may mắn là Nghiêm Hạo Tường tránh được.
...
Dạo gần đây Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cùng hợp tác với nhau biểu diễn một tiết mục. Chủ nhiệm nói với bọn họ về phần âm nhạc không có vấn đề gì, nhưng còn về thu âm thì rất khó, bọn họ sai sót rất nhiều chỗ. Nếu không nhanh chóng chỉnh sửa e là sẽ không kịp.
Chu Chí Hâm rất lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn kể từ khi đến đây. Cậu không thể để nó sai sót được. Cố gắng làm sao để mọi thứ đều khớp với nhau, nhưng mãi mà chẳng làm được. Tô Tân Hạo chán nản nằm ườn lên bàn.
"Chu Chu cậu nghĩ cách gì đi. Nếu cứ như vậy e là chúng ta không biểu diễn được mất."
"..."
"Sao cậu không nói gì hết? Hay là chúng ta nhờ đàn anh có kinh nghiệm giúp đỡ. Được không?"
Chu Chí Hâm quay mặt qua nhìn Tô Tân Hạo. Sao cậu không nghĩ ra sớm chứ.
"Nhưng tớ lại không quen ai hết."
Tô Tân Hạo lảm nhảm.
"Tôi biết có một người."
...
Nghe theo lời Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm liền đến ký túc xá nam để tìm người. Hiện tại cậu đang đứng dưới ký túc xá, sao lại là mình đi mà không phải Tô Tân Hạo? Cậu ta là nam mà? Còn mình...cậu đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình. Suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi tự đỏ mặt. Ho khan vài cái cuối cùng cũng đi lên.
Ở trên đây, bảy người bọn họ nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình. Đang yên đang lành ai lại đến tìm thế kia.
Lưu Diệu Văn bước ra mở cửa còn kèm theo khuôn mặt khó chịu mà đi ra.
"Ai... "
Khuôn mặt khó chịu của Lưu Diệu Văn biến mất đổi thành một khuôn mặt tươi như hoa. Ngọn gió nào đã đưa Chu Chu của hắn đến đây. Mà Chu Chí Hâm khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì hơi ngạc nhiên, cậu nhìn lại số phòng thì đúng mà tại sao người thì không phải.
Lưu Diệu Văn lúc này vẫn chưa khép được cơ miệng, vì sự xuất hiện của Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm thấy hắn ngơ ngác liền quơ tay trước mặt hắn, Lưu Diệu Văn cứ như vậy mà bừng tỉnh.
"Cho hỏi...Nghiêm Hạo Tường... có ở đây không?"
Chu Chí Hâm khó khăn lắm mới thốt ra được.
Biết cậu muốn tìm Nghiêm Hạo Tường, mặt Lưu Diệu Văn hơi sượng đi. Không phải tới tìm hắn sao? Nghiêm Hạo Tường. Vậy mà lại là Nghiêm Hạo Tường? Hắn có chỗ nào không tốt chứ? Sao cứ nhất thiết phải tìm Nghiêm Hạo Tường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com