15
Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm lại một lần nữa chơi trốn tìm với Lưu Diệu Văn. Không hiểu sao lần này hắn lại thấy bồn chồn, lo lắng. Lưu Diệu Văn cứ đi đi lại lại trước mặt Trương Chân Nguyên làm anh cảm thấy đau cả đầu.
Đứa em trai này của anh đúng là đánh chết cũng không đi. Cứ bám theo anh mà hỏi chuyện. Mặc dù cảm thấy tội cho đứa em trai nhưng Trương Chân Nguyên cũng không thể thất hứa với Nghiêm Hạo Tường. Anh đã hứa với Nghiêm Hạo Tường rằng không được nói cho Lưu Diệu Văn biết, Trương Chân Nguyên thầm cảm thán. Tại sao người chịu trận lúc nào cũng là anh hết vậy.
"Trương ca, anh nói cho em biết đi. Em thật sự rất sốt ruột."
"Anh nói thật với chú. Thật ra anh cũng không biết."
"Chu Chu đã mất tích mấy ngày rồi. Em ấy cũng không nói cho em biết."
"Không phải anh là người rõ nhất sao. Chu Chu cũng là em gái anh mà. Trương caaaa."
Trương Chân Nguyên thật sự rất rối não, anh lấy tay đỡ trán. Nhìn người em trai đang dựa vào người mình.
"Chú đừng có mà ép anh. Anh cũng có nổi khổ của mình."
Trương Chân Nguyên thở dài, anh nghĩ bản thân không thể tiếp tục ngồi lại, mặc kệ Lưu Diệu Văn có ra sức kêu gào, anh bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Nếu còn ở lại lâu, Trương Chân Nguyên nghĩ có thể sẽ không giữ được lời hứa với Nghiêm Hạo Tường mất.
Em trai anh xin lỗi!
...
Đến chiều, Lưu Diệu Văn ủ rũ trở về ký túc xá. Giữa đường gặp được Chu Chí Hâm, thái độ của cậu rất lạ, giống như lần trước cậu cũng tỏ ra né tránh hắn. Dường như có chuyện gì đó giấu hắn.
Lưu Diệu Văn vội vàng chạy tới, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay Chu Chí Hâm, muốn cậu quay qua nhìn hắn, không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Chu Chí Hâm vội vàng rục tay về, tránh đi ánh mắt của hắn.
"Em làm sao vậy? Anh tìm em khắp nơi."
"Em không sao."
Chu Chí Hâm né sang một bên, lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Lưu Diệu Văn nhíu mày. Lúc này mới để ý đến cánh tay và khuôn mặt của cậu, khắp nơi đều là vết bầm. Hắn lo lắng cầm lên xem, lại bị Chu Chí Hâm ra sức rút tay về.
"Em còn muốn giấu anh. Rốt cuộc là có chuyện gì."
Lần này Lưu Diệu Văn thật sự nổi giận. Nếu như là lần trước thì hắn không nói, nhưng bây giờ hắn là bạn trai cậu, vậy thì cớ gì cậu phải giấu hắn. Sợ hắn lo lắng sao? Cậu càng giấu thì hắn càng lo lắng cho cậu.
"Anh đã nhìn thấy hết rồi. Em còn muốn giấu gì nữa."
"Em nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao lại giấu anh? Chu Chí Hâm."
Hắn tức giận mà gọi cả tên của cậu. Chu Chí Hâm dường như hơi ngạc nhiên với thái độ của hắn, cậu ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn. Cảm xúc tự ti lại dấy lên trong lòng. Hai người đứng gần nhau như vậy, sao cậu lại thấy xa quá. Xa đến nổi cậu không thể nào với được hắn. Nước mắt không kiềm được mà rơi ra. Lưu Diệu Văn bối rối gạc đi giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cậu. Chu Chí Hâm không chịu được nữa, cậu hất mạnh tay Lưu Diệu Văn, trước khi đi còn để lại một câu.
"Anh cứ mặc kệ em đi."
...
Lưu Diệu Văn đem tâm tình không mấy được tốt muốn đi tìm Nghiêm Hạo Tường tính sổ. Vì nóng giận, không nể nang mà đạp cánh cửa không thương tiếc, miệng thì liên tục gọi "Nghiêm Hạo Tường". Làm cho người anh cả là Đinh Trình Hâm cũng phải giật mình. Anh nóng giận mà quăng cái gối vào đầu đứa em trai.
"Em có bệnh hả? Gọi gì mà gọi."
"Em xin lỗi Đinh ca."
Lưu Diệu Văn vội vàng xin lỗi, mặt lại liếc ngang liếc dọc tìm bóng dáng Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường không phải đi cùng Chu Chu sao?"
Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.
"Chu Chu đã quay về rồi, trên người còn đầy vết thương. Em còn đang định tìm anh ấy tính sổ đây này."
Trương Chân Nguyên đang ngồi yên nghịch điện thoại. Nghe thấy những lời của Lưu Diệu Văn, anh giật mình ngẩng đầu.
"Chú nói cái gì, Chu Chu về rồi? Trên người còn bị thương?"
Lưu Diệu Văn gật đầu, vốn định hỏi Trương Chân Nguyên mấy câu. Lại thấy anh suy nghĩ gì đó rồi vội vã chạy đi.
"Nhóc đi đâu đó tiểu Trương."
Đinh Trình Hâm lớn giọng.
"Hình như Hạo Tường có chuyện."
Trương Chân Nguyên bỏ lại một câu rồi chạy đi mất. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đồng thời nhìn nhau. Chưa kịp phản ứng thì Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đã chạy đi. Sau đó là Lưu Diệu Văn cuối cùng là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên hớt hải chạy vào bệnh viện thì biết được cả người và Nghiêm Hạo Tường đều không có ở đây. Một đám phía sau vừa đến nơi thì nhìn thấy Trương Chân Nguyên vội vã rời khỏi bệnh viện. Làm hại bọn họ vẫn chưa kịp thở đã phải vội vã chạy theo.
Bệnh viện không có, gọi điện thì Nghiêm Hạo Tường không bắt máy. Trương Chân Nguyên vò đầu, anh chợt nhớ tới một nơi. Không để ý anh em của mình đang thở lấy thở để. Trương Chân Nguyên một lần nữa chạy vụt đi. Làm bọn họ phải chửi tiếng người với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com