23
Mấy ngày sau hắn lại gặp Tô Tân Hạo, cậu ta giống như thiên sứ vậy. Mỗi khi hắn bế tắc cậu lại xuất hiện. Chỉ duy nhất có một điều là Tô Tân Hạo không thể đem Chu Chí Hâm về cho hắn.
"Anh có biết tại sao Chu Chu phải giả gái không?"
Tô Tân Hạo hỏi hắn. Lưu Diệu Văn lắc đầu nhìn cậu. Cậu cười nhẹ.
"Cậu ấy giả gái cũng không dễ dàng gì và cũng không muốn giả gái. Chắc anh cũng không thể tưởng tượng được đâu."
Tô Tân Hạo chậm rãi kể hết mọi chuyện cho hắn.
Chu Chí Hâm còn có một người em gái thường gọi là Chu Chu. Hai người họ rất yêu thương nhau, Chu Chí Hâm không được may mắn như Nghiêm Hạo Tường, mẹ cậu lấy phải người chồng không ra gì, mỗi ngày chỉ biết uống rượu, khi say là đánh đập cậu và mẹ cậu. Có lần bà không ở nhà, khi đó chỉ có Chu Chí Hâm và em gái. Ông ta vừa trở về, nhìn thấy hai anh em cậu liền rút dây nịch da đang đeo trên thắt lưng hướng về bọn họ mà đánh, Chu Chí Hâm thương em nên lấy thân mình đỡ cho cô bé. Chu Chu cũng không nỡ nhìn anh trai bị đánh, thế là một mình gánh chịu cho anh trai. Nào ngờ một lúc không còn nghe tiếng của Chu Chu nữa, dù cậu có gọi mãi em gái cũng không tỉnh dậy, mà ông ta khi nhìn thấy liền hoảng sợ bỏ chạy. Chu Chí Hâm lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, cậu vừa khóc vừa gọi Chu Chu. Khi ấy, Chu Chí Hâm chỉ mới mười tuổi còn Chu Chu chỉ tám tuổi.
Bà Chu vừa về nhà đã nghe tiếng khóc của Chu Chí Hâm lại nhìn thấy Chu Chu bất động nằm trên đất. Bà hoảng loạn gào khóc, cái chết của Chu Chu đã kích động mạnh mẽ đến bà. Kể từ đó khi nhìn thấy Chu Chí Hâm bà liền nhớ đến ngày hôm đó, không chịu nổi mà trút giận lên cậu. Chu Chí Hâm phải chịu những trận đòn từ bà mỗi ngày. Khi bà nhìn thấy những cô bé có mái tóc dài đi ngang qua, bà Chu liền tưởng đó là Chu Chu. Chu Chí Hâm biết bà rất hận cậu, không muốn nhìn thấy cậu, vì cậu đã hại chết Chu Chu. Cậu quyết định giả làm con gái, trở thành Chu Chu để bà không đau lòng nữa. Coi như người chết lúc ấy là Chu Chí Hâm còn người hiện tại chính là Chu Chu. Nhưng mọi chuyện không lại không như cậu nghĩ, bệnh tình của bà Chu càng nặng, không thể phân biệt được cậu nữa. Bà Chu bắt đầu nói những lời khó nghe với cậu, mắng cậu, chửi cậu. Khiến Chu Chí Hâm mắc chứng trầm cảm nặng, cậu nghĩ quẩn lại gặp được Nghiêm Hạo Tường và mẹ Nghiêm. Được họ đem về Nghiêm gia hiện tại đang ở Bắc Kinh, còn mẹ cậu được đưa vào bệnh viện để điều trị. Từ đó cậu luôn sống trong thân phận Chu Chu quên luôn bản thân chính là Chu Chí Hâm, chỉ có cậu và người của Nghiêm gia biết chuyện này.
Tô Tân Hạo còn nói lúc hắn chia tay cậu cũng là lúc bà Chu qua đời. Ngày hôm đó chính là ngày tồi tệ nhất đối với cậu. Nghe đến đây Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, hắn cảm thấy bản thân thật khốn nạn, để cậu phải chịu đựng một mình. Tại sao không một ai nói cho hắn biết vậy. Tại sao lại hùa theo cậu giấu hắn.
"Chu Chu không có ý gạt anh đâu. Chỉ tại cậu ấy quá tự ti."
"Nghiêm ca càng không muốn nói. Anh ấy sợ lại động vào vết thương của cậu ấy."
Khi Tô Tân Hạo đi rồi hắn vẫn còn ngẩn người ở đó.
"Văn ca, chẳng lẽ anh còn thua cả Nam Tiêu?"
Tô Tân Hạo nghĩ.
Thì ra mọi chuyện là như vậy, hắn đã trách lầm cậu. Lưu Diệu Văn cười khổ, một lần nữa vì cậu mà rơi nước mắt. Sao hắn lại khốn nạn như vậy, Lưu Diệu Văn tức giận tự đánh chính mình.
Đúng vậy, Nam Tiêu đã tự mình đi tìm Chu Chí Hâm rồi, vậy còn hắn, hắn ở đây làm gì vậy chứ? Bản thân chẳng khác nào một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh mọi thứ. Tô Tân Hạo một lần nữa đã đúng, hắn thua cả Nam Tiêu, thật sự đã thua Nam Tiêu.
Lưu Diệu Văn cố gắng lê thân xác trở về ký túc xá, hắn nhất định phải tìm được Chu Chí Hâm, lần này hắn không buông tay cậu nữa. Hắn thấy hối hận rồi. Hắn không muốn bản thân cũng thua kém Nam Tiêu. Nhất định không để tên đó cướp Chu Chí Hâm đi.
.
Đã là ba năm kể từ khi Chu Chí Hâm rời đi. Mọi thứ đã chìm vào vô vọng khi Lưu Diệu Văn không tìm được một chút thông tin gì về Chu Chí Hâm. Nhưng không vì vậy mà hắn dễ dàng bỏ cuộc, Trương Chân Nguyên thấy hắn khổ sở như vậy cũng không đành lòng. Anh cung cấp cho hắn những nơi mà Chu Chí Hâm có thể đến. Nhưng đều không có kết quả. Nghiêm Hạo Tường quá tỉ mỉ đi. Hắn chẳng chừa lại một cơ hội nào cho Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường anh đúng là một người máu lạnh. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.
Lưu Diệu Văn trên tay cầm điện thoại, không ngừng vuốt lên khuôn mặt đang cười vui vẻ của cậu thiếu niên, mọi thứ về Chu Chí Hâm hắn chỉ có duy nhất tấm hình này thôi. Đã ba năm rồi, hắn không thể nào quên đi cậu, vẫn không biết Chu Chí Hâm ở đó có nhớ hắn không. Thật muốn bước đên bên cậu ôm cậu vào lòng, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viễn vong mà thôi. Chu Chí Hâm sớm đã đi từ lâu rồi. Cậu hiện tại đã có cuộc sống mới, chẳng cần hắn nữa. Lưu Diệu Văn nhìn vào điện thoại, miệng lẩm bẩm.
"Chu Chu, rốt cuộc em đang ở đâu?"
.
.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại anh rất muốn nói với em một điều: Anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com