24
Chẳng ai biết được Tô Tân Hạo đã đi tìm Chu Chí Hâm. Cũng chẳng ai biết được Tô Tân Hạo thật sự tìm được Chu Chí Hâm. Lúc tìm thấy cậu là ở một quán bar, Tô Tân Hạo may mắn được người quen gần đó chỉ cho. Tuy không chắc lắm, nhưng cậu vẫn quyết định đi đến. Quả thực đã nhìn thấy Chu Chí Hâm ở đó.
.
Chu Chí Hâm sau khi trở về Bắc Kinh thì gặp được một ông chủ quán bar tốt bụng, thấy cậu có chút tài nghệ nên giới thiệu cậu đến quán mình. Công việc của cậu chỉ có ca hát, ngoài ra không làm gì cả. Ông chủ cũng đối với cậu rất tốt, cũng không bắt cậu phải tiếp khách.
Nhìn thấy Tô Tân Hạo cậu rất ngạc nhiên, cũng không nghĩ rằng Tô Tân Hạo sẽ đến tìm cậu. Nhờ vậy Chu Chí Hâm mới biết được một sự thật. Trước đây Tô Tân Hạo đã âm thầm vào viện gặp bà Chu, Chu Chí Hâm là bạn tốt của cậu, thấy cậu gặp khó khăn chẳng nhẽ bản thân lai ngồi yên, Tô Tân Hạo cũng biết nêu cậu hỏi Chu Chí Hâm với cái tính tự ti cậu nhất định sẽ không chịu nói, bà Chu biết cậu là người bạn mà Chu Chí Hâm thân nhất,nên cũng vui vẻ trò chuyện với cậu. Nhờ vậy Tô Tân Hạo mới biết được mọi chuyện mà kể cho Lưu Diệu Văn.
Bà Chu trước giờ vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là bà không chịu được việc mất đi một người con nên đã trút giận lên Chu Chí Hâm, nhìn thấy cậu vì bà mà phải giả làm Chu Chu bà cũng xót lắm, nhưng lại chẳng dám nói ra. Cho đến khi bà phát hiện bệnh tình của mình, bà bắt đầu đánh đập cậu, nói những lời khó nghe với cậu, là chỉ mong một ngày cậu sẽ hận bà, không quan tâm bà nữa. Như vậy lúc bà ra đi cậu sẽ không đau lòng. Tô Tân Hạo lấy ra một bức thư đưa cho Chu Chí Hâm, trước khi bà Chu mất đã nhờ cậu gửi cho Chu Chí Hâm, nhưng vì lúc đó gấp gáp vẫn chưa có cơ hội đưa cậu.
"Gửi tiểu Chu, con trai của mẹ.
Mẹ biết mẹ thật sự có lỗi với con, không cho con một gia đình hoàn hảo. Mẹ biết con cũng thấy có lỗi với em gái, nhiều lúc hay tự trách mình. Mẹ còn biết con thường trốn vào một góc nào đó mà khóc, mẹ cảm thấy bản thân quá yếu đuối không dám bước đến an ủi con. Ngược lại còn ích kỷ, chỉ biết đỗ lỗi cho con. Mẹ biết,mẹ biết hết, mẹ biết nổi khổ mà con phải chịu đựng, sau này không còn mẹ nữa con không cần phải giả gái lam gì, mẹ biết con cũng không muốn. Chỉ là vì mẹ nên con mới làm vậy, mẹ cũng đau lòng lắm. Mẹ không mong con tha thứ, chỉ mong sau này con trai của mẹ có thể vui vẻ sống là được. Đừng tự trách bản thân, con không có lỗi. Lỗi là do mẹ không chăm sóc tốt cho cả hai. Mẹ không thể chăm sóc được cho con, hãy để người yêu con thay mẹ chăm sóc con, có được không. Con có thể sống tốt mẹ cũng cảm thấy yên tâm.
Yêu con trai của mẹ, Chu Chí Hâm.
Hãy nhớ mẹ lúc nào cũng yêu con!"
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu ướt cả bức thư nằm trong tay cậu, bả vai Chu Chí Hâm run rẩy, nhưng cậu thật sự rất vui, vì bà vẫn quan tâm cậu. Nhưng dù có thế nào bà Chu vẫn không thể sống lại được, cậu không thể phụ lòng bà Chu, cậu phải sống thật tốt như vậy bà Chu sẽ không lo lắng nữa. Cậu gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, cố gắng nở một nụ cười. Tô Tân Hạo sau khi hoàn thành nhiệm vụ nói lời tạm biệt với Chu Chí Hâm thì cũng rời đi.
.
Bầu trời đêm nay gió thổi rất lớn, mọi người sớm đã tan làm trở về yên giấc rồi. Bên ngoài lúc này chỉ còn lại những tiếng ồ ạt của những tán cây va đập vào nhau. Màn đêm yên tĩnh lại âm u giống như tâm trạng của Tống Á Hiên lúc này.
Cậu nhớ tới cái ngày mà Nghiêm Hạo Tường rời đi. Lúc đó cậu không an tâm để hắn đi, Tống Á Hiên nhớ như in nụ cười của hắn, vừa dịu dàng vừa ôn nhu. Đi đến bên cậu mà nói.
"Đợi tớ quay về, tớ sẽ cho cậu một câu trả lời."
Vậy mà đi hẳn ba năm. Không một tin tức. Tống Á Hiên vẫn luôn kiên trì đợi, đợi câu trả lời từ Nghiêm Hạo Tường. Suốt ba năm qua, cậu vẫn luôn ở trong biệt thự này đợi hắn, bản thân vẫn không muốn rời đi. Vì sợ hắn trở về sẽ không tìm thấy cậu.
Mọi người đã đi hết rồi, Đinh ca và Mã ca đã có hạnh phúc của riêng mình. Trương Chân Nguyên thì ra nước ngoài du học, Lưu Diệu Văn không rõ tung tích. Cậu biết là hắn đi tìm Chu Chí Hâm, đôi lúc bọn họ có gặp nhau vài lần, đều là Lưu Diệu Văn đến biệt thự tìm cậu, biết đâu một ngày nào đó gặp được Nghiêm Hạo Tường ở đây. Còn có Hạ nhi, cậu ấy tìm được một công việc ổn định, buổi tối thì trở về ở cùng cậu. Hạ Tuấn Lâm không như Tống Á Hiên, cậu có vẻ rất bình tĩnh trong mọi chuyện. Nhưng Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm cũng rất nhớ Nghiêm Hạo Tường, cậu thường thấy Hạ Tuấn Lâm hay ngồi thất thần một mình, nhưng lại chẳng dám vạch trần.
Nghiêm Hạo Tường cậu thật độc ác quá đi! Khi nào thì cậu mới quay lại. Tớ và cả Hạ nhi đều rất nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com