Chuyện Của Văn Chu (2)
01.
Cho dù Chu Chí Hâm có dịu dàng đến đâu chăng nữa thì cũng có lúc phiền lòng, chẳng hạn như lúc này đây. Lưu Diệu Văn cứ theo sau cậu không rời. Chu Chí Hâm tự hỏi hắn không cảm thấy chán hay sao?
Chu Chí Hâm chợt dừng lại, suýt chút nữa Lưu Diệu Văn đã đâm trúng cậu.
"Sao vậy?"
"Sao anh cứ theo em vậy?"
"Vì anh thích em."
Chu Chí Hâm:"..."
02.
Lưu Diệu Văn nói với Chu Chí Hâm chỉ khi cậu đồng ý lời tỏ tình của hắn thì hắn sẽ không đi theo cậu nữa. Mà câu nói này chỉ có người ngốc như Chu Chí Hâm mới tin. Cậu do dự quyết định không đồng ý, mặc dù cậu tin lời hắn. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ vài ngày hắn sẽ thấy chán và không theo cậu nữa.
03.
Chu Chí Hâm đồng ý Lưu Diệu Văn là lúc cậu bị thương phải nhập viện. Mặc dù bản thân hắn cũng bị thương nhưng khi Chu Chí Hâm chấp nhận tình cảm của mình, mọi đau đớn từ đó mà tan biến. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời hắn.
Chu Chí Hâm khó hiểu. Lưu Diệu Văn không phải nói nếu cậu đồng ý với hắn thì sẽ không theo cậu nữa sao? Sao lại dính người nữa rồi.
"Bạn gái anh thì anh phải dính chứ."
Chu Chí Hâm:"..."
04.
"Chu Chí Hâm nhìn nè."
Lưu Diệu Văn quơ quơ con heo màu hồng ra trước mặt Chu Chí Hâm.
"Nó rất giống em. Chu*."
(*)Từ Chu trong tên của Chu Chu đồng âm với từ Heo trong tiếng Trung á. Ý nói Chu Chu chính là heo. Tên của tui cũng đồng âm với từ Heo=)))
Chu Chí Hâm đen mặt liếc hắn. Sau đó biểu môi ngó lơ Lưu Diệu Văn. Hắn cũng nhận thức được bản thân đã làm sai, liền đi tới hành động như một đứa con nít nhằm dỗ cậu vui.
Chu Chí Hâm mỉm cười nhận lấy con heo từ trong tay Lưu Diệu Văn.
Đáng ghét lúc nào cậu cũng thua trước cái trò này của hắn!!!
05.
Hôm nay hắn thấy Chu Chí Hâm có vẻ không vui nên đã dẫn cậu ra ngoài dạo một lúc. Cố bày đủ trò để cậu phân tâm, nhìn Chu Chí Hâm có vẻ vui lắm, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn[...] Hắn đã biết chuyện mẹ cậu rồi, hắn quyết định từ giây phút này trở đi sẽ ở bên cậu nhiều hơn.
Bọn họ ra bờ sông hóng gió. Chu Chí Hâm dựa người vào bờ vai rắn chắc của Lưu Diệu Văn mà ngủ. Hình ảnh hai con người dựa lưng vào nhau dưới ánh mặt trời làm cho khung cảnh lúc này trở nên thơ mộng.
06.
Sau đó...
Lưu Diệu Văn đã biết được bí mật của Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm rời đi...
Lưu Diệu Văn phát hiện ra tình cảm của mình và tìm được Chu Chí Hâm.
07.
"Ba lớn, khi nào thì ba nhỏ về?"
Một bé gái với gương mặt mũm mỉm đang ngó đầu ra cửa sổ, nói với Lưu Diệu Văn.
"Sẽ sớm thôi."
Hắn lấy tay xoa đầu cô bé. Sau khi tìm thấy Chu Chí Hâm, không lâu sau đó hắn và cậu nhận nuôi một đứa trẻ. Vì Chu Chí Hâm nói bản thân rất thích con gái nên Lưu Diệu Văn đã dẫn về một bé gái tròn tròn, mũm mỉm tên là Miên Miên. Chu Chí Hâm rất thích cô bé, Miên Miên cũng rất thích ba nhỏ của mình. Hai người thường xuyên dính lấy nhau làm cho Lưu Diệu Văn sắp sửa trở thành nhà phân phối "giấm" ở Bắc Kinh này rồi.
08.
Chu Chí Hâm hiện tại vẫn làm việc ở quán bar. Lưu Diệu Văn ở nhà làm nội trợ, mỗi ngày cùng Miên Miên đợi cậu trở về cùng ăn tối. Mỗi lúc rảnh rỗi Lưu Diệu Văn sẽ dẫn hai người họ ra ngoài đi chơi. Hoặc là cùng Miên Miên đến quán bar xem cậu hát.
Lưu Diệu Văn không phản đối việc Chu Chí Hâm làm ở quán bar. Hắn tôn trọng cậu và luôn ủng hộ quyết định của cậu. Vì nếu có xảy ra chuyện gì cũng đều có hắn ở phía sau che chở cho cậu.
09.
"Ba lớn, ba kể chuyện cho tiểu Miên nghe đi."
Miên Miên rất thích mỗi khi đi ngủ đều được nghe Lưu Diệu Văn kể chuyện. Cô bé cảm thấy như vậy sẽ dễ ngủ hơn, mặc dù cô biết mỗi câu chuyện mà ba lớn kể đều là bịa đặt.
"Ờm, để ba kể cho con nghe một câu chuyện về một tên đầu heo đã thầm thương một cô bé."
Miên Miên chăm chú lắng nghe, không biết có thật hay không nhưng cô cảm thấy đây không giống như ba lớn bịa ra chút nào.
"Sau đó tên đầu heo đó phát hiện ra cô bé mà mình thích lại là một nhóc con mặt bún ra sữa."
"Tên đầu heo sốc lắm, quả là một tên đầu heo. Sau này hắn mới phát hiện tình cảm của mình và đi khắp nơi tìm cậu nhóc ấy."
"Sau đó thì tên đầu heo đã tìm được cậu nhóc và sống bên cạnh cậu đến già."
Cô bé đang say sưa với câu chuyện của Lưu Diệu Văn, nghĩ ngợi điều gì sau đó cất tiếng hỏi Lưu Diệu Văn.
"Tên đầu heo chính là ba lớn sao?"
Như đã bị nhìn trúng, Lưu Diệu Văn lảng tránh sang chuyện khác.
"Trễ rồi. Ngoan. Ngủ nào."
10.
"Ba lớn và ba nhỏ ở cùng nhau thường sẽ làm gì?"
Miên Miên thản nhiên hỏi Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm khiến hai người phải ngây ngốc nhìn nhau. Chu Chí Hâm bị lời nói của cô bé mà tai đã đỏ lên, Lưu Diệu Văn cười cười nghịch đôi tai của cậu. Miên Miên nghiêng đầu nhìn chớp mắt vài cái. Thật không biết con bé lấy đâu ra câu hỏi như vậy.
"Còn không phải nó học hư anh."
Chu Chí Hâm vờ trách móc. Lưu Diệu Văn trưng ra bộ mặt vô tội. Miên Miên xem được cảnh này mà cười mãi không thôi.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Chu Chí Hâm ghé sát vào tai cậu lẩm bẩm.
"Em có muốn đêm nay cùng anh... "
"Cút."
Chu Chí Hâm đá hắn một phát không thương tiếc.
Xong rồi nho~~
--------------------------------------
Số (3) đó là lúc Chu Chí Hâm vẫn là con gái nha!!! Giải thích một chút để mọi người khỏi hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com