pamper 23
trong phòng bếp của lưu diệu văn và chu chí hâm.
"có ngọt quá không anh..."
lưu diệu văn bật cười, vươn tay kéo nhẹ cằm cậu lại rồi hôn xuống một cái.
"ngọt nhưng anh thích."
chưa kịp tiếp tục màn âu yếm, cửa phòng bất ngờ bật mở cái rầm. mẹ lưu diệu văn bước vào, theo sau là ba anh và quản gia đang hoảng hốt gọi với theo: "phu nhân!!"
mẹ lưu gạt tay quản gia, giận đến mặt đỏ bừng: "chú tránh ra! con tôi làm con dâu tôi ra thế này, chú không cho tôi mắng nó chắc?!"
chu chí hâm giật mình, theo bản năng rụt người. lưu diệu văn đứng dậy, chưa kịp nói thì chát! — một cái tát vang dội giáng lên má anh.
"đồ khốn nạn! con làm gì con dâu của mẹ?!" – mẹ lưu tức giận đến run người – "thằng bé yếu ớt thế mà con còn để xảy ra chuyện! chu chu tốt như vậy, mẹ còn đang cảm ơn trời đất vì nó chịu lấy con! vậy mà con...!"
"mẹ—" lưu diệu văn vừa định nói thì mẹ lưu đã quay sang chu chí hâm, giọng đổi hẳn sang dịu dàng đầy xót xa.
"hâm hâm à, con nói đi, thằng nhóc này có bắt nạt con không? nếu nó không biết thương con, bỏ nó đi, mẹ tìm người khác tốt hơn cho con, yêu con, cưng con, không bao giờ để con ngã đau như vậy..."
"không phải đâu mẹ..." chu chí hâm hoảng đến cắn môi, rồi òa lên. cậu khóc, vừa khóc vừa lắc đầu chắn trước lưu diệu văn.
"không phải tại văn ca đâu... không phải lỗi của anh ấy đâu... mẹ đừng đánh anh ấy mà..."
cậu vừa nức nở vừa nhào vào lòng lưu diệu văn, níu áo anh thật chặt.
"con... con té một mình... anh ấy đến rất nhanh, còn ôm con vào viện... đừng... mẹ đừng nói anh tệ..."
anh siết chặt vòng tay ôm cậu, mắt đỏ hoe. anh cúi đầu hôn lên trán cậu: "ngoan, anh không sao. mẹ chỉ đang xót em thôi, không sao đâu em."
ba lưu đứng bên cạnh cũng thở dài: "bà nó à... đừng mắng thằng văn nữa, bà mắng nó thì người đau lòng là con dâu yêu của bà đó."
mẹ lưu hừ một tiếng, nhưng nhìn thấy chu chí hâm vừa khóc vừa run trong tay con trai mình thì lòng cũng mềm nhũn. bà tiến lại gần, dịu giọng xoa đầu:
"con ngoan, đừng khóc, mẹ không đánh chồng con nữa. vậy con nói đi, con muốn gì? mẹ chiều."
cậu hít mũi một cái, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn bà, rồi quay sang anh, bám lấy tay: "...con chỉ muốn chồng... được ở với chồng thôi..."
lưu diệu văn cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"vậy cả đời này anh không rời em nửa bước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com