Chap 1 - "Chu Chí Hâm?"
Trùng Khánh cuối thu mang theo cái lạnh ẩm ương thấm vào từng thớ vải, không rét buốt cắt da cắt thịt như phương Bắc mà cứ âm ỉ len lỏi, khiến người ta bất giác siết chặt vạt áo. Chu Chí Hâm kéo cao cổ chiếc áo khoác mỏng, hơi thở phả ra một làn khói trắng đục rồi tan biến ngay trong không khí đặc quánh mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thanh nhạc, giọng thầy giáo vẫn còn ong ong bên tai với những lời nhận xét nghiêm khắc mà tận tâm, từng âm điệu, từng cách luyến láy được mổ xẻ chi tiết hệt như cách người ta tỉ mẩn chạm khắc một món đồ tinh xảo.
Tòa nhà Thời Đại Phong Tuấn vẫn sáng đèn dù đêm đã về khuya, sừng sững giữa màn sương mờ ảo như một ngọn hải đăng mời gọi những con thiêu thân mang tên giấc mơ lao tới. Chu Chí Hâm cũng là một trong số đó, một đốm lửa nhỏ nhoi giữa vô vàn đốm lửa khác, nhưng ngọn lửa trong lồng ngực cậu đôi khi lại bùng lên dữ dội đến ngột ngạt. Hành lang dài hun hút chỉ có tiếng bước chân cậu gõ đều đều trên nền gạch bóng loáng, một âm thanh đơn độc và lạc lõng. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim ngắn đã nhích qua con số mười. Giờ này, ký túc xá có lẽ đã chìm vào im lặng, hoặc chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt của vài kẻ cố nhồi nhét kiến thức trước kỳ kiểm tra.
Nhưng cậu biết, ở một góc nào đó của tòa nhà này, rất có thể vẫn còn một người chưa chịu ngơi nghỉ.
Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ khe cửa khép hờ của phòng tập nhảy cuối hành lang, tiếng nhạc không lớn nhưng giai điệu mạnh mẽ, dồn dập đã quá quen thuộc. Đó là thứ âm nhạc Lưu Diệu Văn thường chọn để hành hạ bản thân, để ép từng khớp xương, từng thớ cơ tuân theo những vũ điệu phức tạp đến nghẹt thở. Chu Chí Hâm dừng bước, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không hề cố ý tìm kiếm nhưng đôi chân dường như có một loại ma lực vô hình kéo cậu về phía này.
Rón rén, cậu tiến lại gần hơn, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể phá vỡ sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của không gian. Qua khe cửa hẹp, Lưu Diệu Văn hiện ra rõ ràng và sống động. Anh mặc một chiếc áo thun đen trơn, mồ hôi thấm đẫm làm lộ rõ những đường nét cơ bắp săn chắc, mái tóc đen ướt sũng bết lại, vài lọn tóc con rũ xuống che đi một phần vầng trán cao và bướng bỉnh. Dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, chảy xuống quai hàm góc cạnh rồi nhỏ giọt xuống sàn tập, tạo thành những vệt nước loang lổ, lấp lánh.
Lưu Diệu Văn đang thực hiện một chuỗi động tác liên hoàn, cơ thể anh di chuyển uyển chuyển mà đầy nội lực, tựa như một con mãnh thú đang vờn con mồi. Mỗi cú xoay người, mỗi cái vung tay đều đạt đến độ chính xác gần như hoàn hảo, không một động tác thừa, không một chút do dự. Gương mặt anh tập trung cao độ, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tấm gương lớn đối diện như thể muốn xuyên thủng cả hình ảnh phản chiếu của chính mình, tìm kiếm một điều gì đó còn ẩn sâu bên trong. Không có sự màu mè của sân khấu, không có sự cổ vũ của người hâm mộ, chỉ có sự khổ luyện thuần túy, một cuộc chiến đơn độc với giới hạn của bản thân.
Chu Chí Hâm đứng lặng, ánh mắt như bị hút chặt vào bóng hình ấy. Một cảm xúc kỳ lạ dấy lên, vừa là sự ngưỡng mộ, kính phục, lại xen lẫn một cảm giác mềm mại, ấm áp hơn – thứ cảm xúc mà cậu vẫn chưa dám gọi tên một cách rõ ràng, cứ âm ỉ cháy trong lòng. Lưu Diệu Văn, người anh lớn hơn cậu chỉ vài tháng tuổi nhưng lại giống như một ngọn núi sừng sững, khó lòng chạm tới. Anh gia nhập công ty trước cậu, ra mắt trước cậu, và giờ đây đã là một mảnh ghép không thể thiếu của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, một ngôi sao đang lên với tương lai rộng mở. Với Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn không chỉ là tiền bối, là hình mẫu phấn đấu, mà còn là một sự tồn tại đặc biệt, một nguồn động lực vô hình.
Dù vậy, khoảng cách giữa họ đôi khi lại xa vời vợi. Lưu Diệu Văn luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, kiệm lời. Anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc, cũng chẳng mấy khi tham gia vào những câu chuyện phiếm ồn ào của đám thực tập sinh. Anh giống như một con sói đơn độc, mạnh mẽ và kiêu hãnh, tự mình bước đi trên con đường đã chọn, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.
Chu Chí Hâm bất giác nhớ lại lần đầu tiên cậu có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa với Lưu Diệu Văn. Đó là một buổi chiều muộn, cậu bị phạt ở lại phòng tập vì một động tác vũ đạo mãi không đạt yêu cầu. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cậu với nỗi chán nản và mệt mỏi. Lưu Diệu Văn tình cờ đi ngang qua, anh dừng lại, im lặng quan sát cậu một lúc lâu. Rồi anh cất giọng trầm thấp, không chút biểu cảm, chỉ vào một lỗi sai trong tư thế của cậu.
"Chỗ này, trọng tâm dồn xuống thấp hơn một chút, nếu không sẽ dễ mất thăng bằng khi chuyển động."
Một câu nói ngắn gọn, không có sự động viên hoa mỹ, cũng chẳng có lời chê bai gay gắt, nhưng đối với Chu Chí Hâm khi ấy, nó lại quý giá hơn bất kỳ lời khen ngợi nào. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đối diện, lắp bắp.
"Cảm ơn anh, anh Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, bóng lưng cao gầy đổ dài trên hành lang vắng. Khoảnh khắc đó, Chu Chí Hâm cảm thấy có một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng. Cậu biết, người anh này không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài người ta vẫn thường thấy. Chỉ là anh đã quá quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, quá quen với việc che giấu đi những cảm xúc mềm yếu nhất.
Từ đó, Chu Chí Hâm bắt đầu để ý đến Lưu Diệu Văn nhiều hơn, một cách vô thức và tự nhiên. Cậu quan sát cách anh luyện tập miệt mài, cách anh nói chuyện với các thành viên trong nhóm, cách anh đối xử với nhân viên công ty. Càng quan sát, cậu càng cảm thấy bị cuốn hút bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự nghiêm túc đến khắc nghiệt trong công việc, và cả những khoảnh khắc hiếm hoi anh mỉm cười – một nụ cười thoáng qua, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ sức làm bừng sáng cả một góc trời u ám trong lòng cậu.
Tiếng nhạc đột ngột ngừng bặt, không gian trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, hơi thở gấp gáp phả ra từng luồng mạnh mẽ. Anh với tay lấy chai nước khoáng đặt ở góc phòng, tu một hơi dài. Rồi như có một giác quan thứ sáu mách bảo, anh quay người về phía cửa.
Chu Chí Hâm giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại nhưng đã quá muộn. Ánh mắt sắc bén của Lưu Diệu Văn đã khóa chặt lấy cậu.
"Chu Chí Hâm?" – Lưu Diệu Văn cất tiếng, giọng anh hơi khàn đi vì mệt nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cố hữu – "Em chưa về sao?"
Chu Chí Hâm cảm thấy hai má mình nóng bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ấp úng, cố gắng tìm một lý do hợp lý cho sự có mặt của mình.
"Em vừa luyện thanh xong. Thấy phòng tập còn sáng đèn nên..." – Cậu không biết phải nói gì tiếp theo. Chẳng lẽ thừa nhận mình đã đứng đây nhìn trộm anh một lúc lâu?
Lưu Diệu Văn không tra hỏi thêm. Anh cầm lấy chiếc khăn bông vắt trên thành ghế, chậm rãi lau những giọt mồ hôi còn đọng trên mặt và cổ.
"Muộn rồi, về nghỉ sớm đi. Mai còn lịch trình dày đặc."
"Vâng." – Chu Chí Hâm lí nhí đáp, nhưng đôi chân như bị đóng băng tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Cậu muốn nói thêm điều gì đó, muốn ở lại thêm một chút nữa, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng cổ họng lại như bị chặn lại, không thốt nên lời.
Lưu Diệu Văn dường như không để ý đến sự bối rối của cậu, hoặc có lẽ anh đã quá quen với những ánh mắt ngưỡng mộ tương tự. Anh thu dọn đồ đạc cá nhân, tắt đèn phòng tập. Khi đi ngang qua Chu Chí Hâm, anh dừng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt cậu.
"Đừng tập luyện quá sức. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Một câu nói quan tâm, dù vẫn mang theo sự xa cách thường thấy, nhưng đối với Chu Chí Hâm, nó lại giống như một viên kẹo ngọt ngào giữa đêm đông giá rét, xua tan đi cái lạnh lẽo và sự cô đơn.
"Em biết rồi ạ." – Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười có phần gượng gạo nhưng chân thành – "Anh cũng vậy, nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Lưu Diệu Văn khẽ "ừm" một tiếng rồi bước nhanh về phía thang máy, bóng lưng cao thẳng của anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa kim loại lạnh lẽo.
Chu Chí Hâm đứng đó một lúc lâu cho đến khi hơi ấm từ câu nói của Lưu Diệu Văn cũng dần tan biến vào không khí. Cậu khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối mơ hồ, lại xen lẫn một chút hy vọng mong manh không tên. Con đường theo đuổi giấc mơ này vốn đã gập ghềnh, và con đường muốn đến gần hơn với người anh ấy, có lẽ còn gian nan và mù mịt hơn gấp bội.
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn cuối hành lang. Sương đêm đã đọng thành những giọt nước li ti trên tấm kính lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, giống như những giọt nước mắt chưa kịp rơi của một kẻ ôm mộng giữa thành phố hoa lệ mà khắc nghiệt này. Trùng Khánh về đêm thật yên tĩnh, nhưng lòng cậu lại đang dậy sóng, những con sóng ngầm không ngừng xô bờ.
"Lưu Diệu Văn." – Cậu khẽ gọi tên anh trong không gian tĩnh lặng, một cái tên mà cậu đã thầm gọi không biết bao nhiêu lần trong những đêm dài thao thức – "Anh có biết không, em thực sự rất ngưỡng mộ anh."
Và có lẽ, còn nhiều hơn cả sự ngưỡng mộ ấy nữa. Nhưng những lời này, cậu chỉ dám cất giữ thật sâu trong lòng như một bí mật thầm kín nhất của riêng mình, đợi một ngày nào đó, có lẽ, sẽ có đủ can đảm để nói ra. Hoặc có lẽ, sẽ mãi mãi chỉ là một thanh âm câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com