Chap 10 - Anh thấy em hình như còn chưa thực sự biết yêu là gì đâu
Cánh cửa phòng tập đóng sầm lại sau lưng Chu Chí Hâm, âm thanh khô khốc vang vọng rồi chìm vào khoảng lặng đến ngột ngạt. Lưu Diệu Văn vẫn đứng bất động giữa căn phòng trống trải, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt anh một vẻ thất thần hiếm thấy. Lời từ chối nhẹ nhàng mà kiên quyết của Chu Chí Hâm cứ xoáy sâu vào tâm trí, sắc lẻm tựa những mảnh thủy tinh vô hình, cứa rách những hy vọng non nớt vừa mới được anh vụng về vun trồng. Anh đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp hỗn loạn, một cảm giác xa lạ mà anh chưa từng biết đến, một sự trống rỗng đến khó tả.
Anh không rõ mình đã đứng đó bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động reo vang, phá tan bầu không khí đặc quánh. Là Đinh Trình Hâm. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng khoác lên mình vẻ bình tĩnh thường ngày trước khi nhấn nút nghe.
"Diệu Văn, em đang ở đâu thế?" – Đinh Trình Hâm cất tiếng từ đầu dây bên kia, giọng anh vẫn chất chứa sự dịu dàng và quan tâm quen thuộc – "Mọi người đang đợi em ở phòng họp để thảo luận về lịch trình tuần tới đấy."
"Em sẽ đến ngay." – Lưu Diệu Văn đáp, giọng anh có chút khàn đi so với bình thường.
Anh ngắt máy, đôi mắt vô định nhìn quanh phòng tập một lượt cuối, rồi mới nặng nề lê bước ra ngoài. Gương mặt anh đã nhanh chóng quay trở lại vẻ lạnh lùng, khó đoán, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen láy ấy, một nỗi ưu tư mơ hồ vẫn còn hiện hữu, không dễ gì che giấu.
Buổi họp diễn ra theo đúng kế hoạch, các vấn đề được đưa ra thảo luận một cách nghiêm túc. Nhưng Lưu Diệu Văn hôm nay lại có phần trầm lắng hơn hẳn. Anh gần như không đóng góp ý kiến, chỉ đơn thuần gật đầu hoặc lắc đầu khi được hỏi đến, ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng hướng về một khoảng không vô định ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu đang chao đảo trong gió. Sự khác thường này, dĩ nhiên, không thể nào qua được đôi mắt tinh tường của những người anh em thân thiết đã cùng anh trải qua bao thăng trầm.
Khi buổi họp kết thúc, các thành viên khác lục tục rời khỏi phòng, chỉ còn lại Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cố tình nán lại. Họ nhìn nhau trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu rồi cùng nhau bước về phía Lưu Diệu Văn, người đang chậm rãi thu dọn tài liệu trên bàn.
"Diệu Văn này." – Đinh Trình Hâm lên tiếng trước, giọng anh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như một làn gió xuân – "Em có chuyện gì không vui à? Dạo này anh thấy em cứ là lạ thế nào ấy."
Tống Á Hiên đứng bên cạnh cũng gật gù tán đồng, đôi mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào cậu em út với vẻ không giấu được sự lo lắng.
"Đúng thế đấy, Diệu Văn. Nhìn em mấy hôm nay cứ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì thì cứ chia sẻ với bọn anh, đừng có giữ một mình trong lòng mà sinh bệnh."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chân thành của hai người anh, một thoáng do dự hiện rõ trên gương mặt. Anh vốn là người kín tiếng, không quen bày tỏ những tâm sự thầm kín, nhất là những chuyện rắc rối liên quan đến tình cảm cá nhân. Nhưng vào lúc này, anh thực sự cảm thấy bế tắc, một sự hoang mang chưa từng có, và anh cần một ai đó để lắng nghe, để cho anh một lời khuyên.
Anh khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu, rồi hạ giọng, kể lại một cách ngắn gọn, có phần rời rạc về cuộc nói chuyện với Chu Chí Hâm trong phòng tập tối qua, về lời tỏ tình đường đột của mình và sự từ chối thẳng thừng của cậu. Anh không đi sâu vào những cảm xúc hỗn loạn của bản thân, chỉ đơn thuần thuật lại diễn biến sự việc một cách khách quan nhất có thể.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên im lặng lắng nghe, không một lời ngắt quãng, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn nhau đầy ý tứ. Khi Lưu Diệu Văn kết thúc câu chuyện, cả hai người đều không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng dường như cũng không quá bất ngờ. Có lẽ, bằng một sự nhạy cảm nào đó, họ cũng đã lờ mờ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà cậu em út dành cho Chu Chí Hâm trong suốt thời gian gần đây.
"Vậy là," – Tống Á Hiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, gương mặt thanh tú thoáng chút trầm ngâm – "em đã tỏ tình rồi bị người ta từ chối thẳng thừng ngay tại trận luôn hả?"
Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu, một cảm giác xấu hổ mơ hồ len lỏi trong lòng, khiến hai vành tai anh bất giác nóng lên.
Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn thường lệ.
"Diệu Văn à, anh nói thật lòng nhé, cách làm của em lần này có phần vội vàng và thiếu suy nghĩ quá."
"Vội vàng? Thiếu suy nghĩ?" – Lưu Diệu Văn nhíu mày, trong giọng nói không giấu được vẻ không phục – "Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định nói ra mà."
"Em suy nghĩ kỹ về việc em thích cậu ấy, điều đó anh không nghi ngờ." – Đinh Trình Hâm đáp lại, giọng vẫn ôn tồn nhưng từng lời lại mang một sức nặng nhất định – "Nhưng em đã thực sự suy nghĩ kỹ về việc làm thế nào để cậu ấy có thể chấp nhận tình cảm của em chưa? Em có biết tại sao Chí Hâm lại từ chối em không? Em có hiểu được những tổn thương, những gánh nặng mà cậu ấy có thể đã phải một mình trải qua không?"
Lưu Diệu Văn lặng người đi. Anh nhớ lại ánh mắt mệt mỏi, nụ cười xa cách của Chu Chí Hâm, nhớ lại câu nói 'Em của bây giờ đã khác trước nhiều rồi'. Anh chợt nhận ra, một cách đau đớn, rằng mình thực sự chưa hiểu gì về những cảm xúc phức tạp, những vết sẹo vô hình trong lòng cậu.
Thấy không khí có phần chùng xuống, Tống Á Hiên vội vàng lên tiếng, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Diệu Văn này, không phải bọn anh muốn trách móc gì em đâu. Chỉ là, chuyện tình cảm nó phức tạp lắm, không thể cứ thẳng băng như cách em giải một bài toán khó hay tập một bài vũ đạo phức tạp được. Em rất xuất sắc trong công việc, điều đó không ai có thể phủ nhận, nhưng về phương diện này, có lẽ em vẫn còn ngây ngô và thiếu kinh nghiệm lắm." – Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng điệu có phần trêu chọc nhưng cũng không kém phần chân thành – "Nói thật với em nhé, anh thấy em hình như còn chưa thực sự biết yêu là gì đâu, Diệu Văn ạ."
Lời nói của Tống Á Hiên, dù nhẹ nhàng, lại giống như một gáo nước lạnh bất ngờ dội thẳng vào lòng tự tôn của Lưu Diệu Văn. Anh chưa biết yêu là gì ư? Anh đã sắp bước sang tuổi hai mươi, đã trải qua không ít những cung bậc cảm xúc, sao có thể không biết yêu? Nhưng khi nhìn lại cách mình đã hành xử, sự thẳng thừng đến mức có phần thô lỗ khi bày tỏ tình cảm, sự thiếu tinh tế và gần như là vô tâm trong việc thấu hiểu cảm xúc của đối phương, anh không thể không cay đắng thừa nhận rằng có lẽ Tống Á Hiên đã nói đúng.
"Vậy bây giờ em phải làm thế nào?" – Lưu Diệu Văn hỏi, giọng anh thoáng chút bất lực, một sự yếu đuối hiếm hoi mà anh chỉ bộc lộ trước những người anh em thân thiết nhất. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thực sự cần sự giúp đỡ, cần một lối ra cho mớ bòng bong cảm xúc này.
Đinh Trình Hâm mỉm cười, một nụ cười ấm áp và đầy khích lệ, như một lời động viên không lời. Anh bước đến, đặt tay lên vai cậu em út.
"Trước hết, em cần phải học cách kiên nhẫn. Chí Hâm đã từng dành tình cảm cho em một thời gian dài mà không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào, cậu ấy chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều những cảm xúc tiêu cực. Bây giờ, em không thể mong đợi cậu ấy sẽ ngay lập tức mở lòng với em chỉ sau một lời tỏ tình đường đột được."
"Đúng vậy đó." – Tống Á Hiên nhanh nhảu tiếp lời, vẻ mặt đầy tâm đắc – "Em cần phải cho cậu ấy thời gian, cho cậu ấy không gian riêng để suy nghĩ và cảm nhận. Đừng cố gắng dồn ép, cũng đừng tỏ ra quá sốt sắng hay vồ vập. Hãy để cậu ấy thấy được sự chân thành của em thông qua những hành động cụ thể, những sự quan tâm tinh tế, chứ không phải chỉ bằng những lời nói suông."
"Hành động cụ thể?" – Lưu Diệu Văn lặp lại, ánh mắt vẫn còn chút mông lung, chưa hoàn toàn thông suốt.
"Ừm." – Đinh Trình Hâm gật đầu, nụ cười vẫn vương trên môi – "Quan tâm đến cậu ấy một cách khéo léo và không phô trương, tìm hiểu những điều cậu ấy thực sự thích, những điều cậu ấy đang cần. Ở bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy gặp khó khăn hay áp lực, nhưng tuyệt đối đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư hay những quyết định cá nhân của cậu ấy. Quan trọng nhất là phải tôn trọng cảm xúc và lựa chọn của Chí Hâm, cho cậu ấy sự tự do để quyết định. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu hay áp đặt, Diệu Văn à, mà là sự thấu hiểu, sự sẻ chia và sự đồng hành trên một chặng đường dài."
Tống Á Hiên bỗng vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
"À, hay là thế này đi! Em cứ bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, những thứ dễ thực hiện nhất. Ví dụ như, 'vô tình' chuẩn bị đồ ăn sáng mà Chí Hâm thích rồi mang đến phòng tập cho cậu ấy, hoặc 'tình cờ' giúp đỡ cậu ấy giải quyết một vài vấn đề nhỏ nhặt trong công việc hàng ngày. Mưa dầm thì thấm lâu mà, phải không anh Trình Hâm?"
Đinh Trình Hâm bật cười trước sự nhiệt tình và có phần 'trẻ con' của Tống Á Hiên, rồi quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt đầy ẩn ý và khích lệ.
"Tiểu Hiên nói cũng không phải là không có lý đâu. Quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và sự kiên trì của em. Hãy để Chí Hâm cảm nhận được rằng em đã thực sự thay đổi, thực sự trân trọng và muốn bù đắp cho cậu ấy. Con đường này có thể sẽ rất dài và không thiếu những khó khăn, nhưng nếu em thực sự quyết tâm, anh tin rằng em sẽ làm được."
Lưu Diệu Văn im lặng lắng nghe từng lời khuyên của hai người anh. Trong lòng anh dường như có một nút thắt vô hình vừa được gỡ bỏ, một sự bừng tỉnh muộn màng nhưng lại vô cùng cần thiết. Anh hiểu ra rằng, tình yêu không phải là một cuộc chinh phục hay một ván cờ mà anh có thể dùng sự thông minh và quyết đoán của mình để chiến thắng. Nó là một hành trình phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi sự vun đắp, sự thấu hiểu và cả sự hy sinh. Anh đã quá vội vàng, quá tự tin vào sức hút của bản thân mà quên mất rằng, trái tim của một người, nhất là một trái tim đã từng chịu tổn thương, không thể dễ dàng bị lay động chỉ bằng vài lời nói hoa mỹ hay những hành động bộc phát.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn hai người anh trai, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thành, lần đầu tiên xuất hiện trên môi kể từ sau cuộc nói chuyện đầy sóng gió với Chu Chí Hâm.
"Cảm ơn hai anh. Em hiểu rồi."
Dù con đường phía trước vẫn còn mờ mịt và đầy thử thách, nhưng ít nhất, Lưu Diệu Văn đã biết mình cần phải làm gì, cần phải bắt đầu từ đâu. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ học cách yêu, học cách kiên nhẫn, và học cách chinh phục lại trái tim của Chu Chí Hâm, một cách chân thành, trân trọng và tinh tế nhất.
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi những cơn gió lạnh cuối mùa, nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn, dường như đã có một chút nắng ấm đầu xuân len lỏi, mang theo hy vọng và một quyết tâm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com