Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Anh ấy đang làm gì vậy?

Những lời khuyên của Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên như một ngọn hải đăng soi đường giữa biển khơi mịt mù, giúp Lưu Diệu Văn định hình lại hướng đi cho con tàu tình cảm đang chòng chành của mình. Anh không còn lao vào Chu Chí Hâm với sự thẳng thừng và có phần áp đặt như trước, thay vào đó, anh bắt đầu một chiến dịch mới, một chiến dịch mang tên 'mưa dầm thấm lâu', với sự kiên nhẫn và một chút vụng về đáng yêu của một kẻ lần đầu thực sự học cách theo đuổi một người.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn dậy sớm hơn thường lệ. Anh không đến phòng tập ngay mà ghé qua một tiệm bánh ngọt nổi tiếng gần công ty, nơi mà anh 'vô tình' nghe được từ cuộc nói chuyện của các thực tập sinh Tam đại rằng Chu Chí Hâm rất thích món bánh sừng bò hạnh nhân ở đó. Anh cẩn thận chọn hai chiếc bánh còn nóng hổi, một hộp sữa tươi không đường, rồi mới từ từ đi bộ đến công ty.

Phòng tập của nhóm Tam đại lúc sáng sớm khá vắng vẻ, chỉ có vài thành viên chăm chỉ đã đến sớm để khởi động. Chu Chí Hâm cũng có mặt, cậu đang thực hiện những động tác giãn cơ bên cửa sổ, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu lên mái tóc đen mềm mại. Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, rồi bước vào.

"Chào buổi sáng." – Anh cất tiếng, giọng trầm ấm phá vỡ sự tĩnh lặng.

Chu Chí Hâm và vài thực tập sinh khác hơi giật mình quay lại, có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Chu Chí Hâm chỉ khẽ gật đầu chào lại rồi lại tiếp tục bài tập của mình, cố gắng không để sự có mặt của Lưu Diệu Văn làm xao nhãng.

Lưu Diệu Văn tiến lại gần chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng, nơi các thực tập sinh thường để đồ cá nhân, rồi 'vô tình' đặt túi bánh và hộp sữa xuống đó, ngay bên cạnh chiếc ba lô màu xanh quen thuộc của Chu Chí Hâm. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ ho một tiếng rồi quay người đi về phía khu vực dụng cụ, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn qua, thấy túi bánh và hộp sữa, đôi mày cậu khẽ nhíu lại. Cậu biết rõ đó không phải là đồ của mình, và sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn cùng với những món đồ này khiến cậu không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

Đến giờ giải lao, khi các thực tập sinh khác bắt đầu lấy đồ ăn nhẹ của mình ra, Lưu Diệu Văn mới 'tình cờ' đi ngang qua chiếc bàn, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói với giọng điệu cố gắng tỏ ra bình thường nhất.

"À, lúc nãy anh có mua dư chút bánh với sữa, em nào muốn thì cứ lấy ăn nhé. Để không thì phí."

Ánh mắt anh khẽ lướt qua Chu Chí Hâm rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, vành tai có chút ửng hồng mà chính anh cũng không nhận ra.

Các thực tập sinh khác nghe vậy thì vui vẻ cảm ơn rồi chia nhau phần bánh và sữa, chỉ có Chu Chí Hâm vẫn ngồi im, không hề đụng đến. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn đang cố tỏ ra bận rộn với chiếc điện thoại ở một góc phòng, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Anh ấy đang làm gì vậy? Đây là một sự quan tâm đơn thuần của tiền bối, hay là một chiêu trò mới trong việc theo đuổi cậu?

Những ngày tiếp theo, những hành động 'vô tình' tương tự của Lưu Diệu Văn bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Khi thì là một chai nước khoáng mát lạnh được đặt sẵn trên bàn tập của Chu Chí Hâm sau một buổi tập vũ đạo căng thẳng, khi thì là một cuốn sách về kỹ thuật thanh nhạc mà anh 'tình cờ đọc được thấy hay nên muốn chia sẻ với các em', dù ai cũng biết cuốn sách đó gần như chỉ có Chu Chí Hâm trong nhóm Tam đại là đang cần đến.

Có lần, trong một buổi tập luyện chung, Chu Chí Hâm gặp chút khó khăn với một động tác xoay người phức tạp. Lưu Diệu Văn, người đang đứng gần đó hướng dẫn cho một nhóm khác, đã 'vô tình' đi ngang qua, rồi dừng lại, đưa ra vài lời góp ý ngắn gọn nhưng lại vô cùng chính xác, giúp Chu Chí Hâm ngay lập tức nắm bắt được mấu chốt của động tác. Sau đó, anh lại nhanh chóng rời đi, không để cho Chu Chí Hâm có cơ hội nói lời cảm ơn trọn vẹn.

Những hành động ấy, dù rất nhỏ nhặt và được che đậy dưới lớp vỏ bọc 'tình cờ', cũng không thể nào qua mắt được những khán giả tinh tường trong công ty, đặc biệt là các thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Một buổi trưa, trong căng tin, khi Lưu Diệu Văn đang cố gắng 'vô tình' chọn một chiếc bàn gần bàn của Chu Chí Hâm, thì Tống Á Hiên từ đâu xuất hiện, tay cầm khay cơm, cười toe toét.

"Ấy, Diệu Văn, sao em lại ngồi một mình ở đây? Qua bàn bọn anh ngồi chung cho vui đi!"

Rồi không đợi Lưu Diệu Văn phản ứng, Tống Á Hiên đã kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh, giọng đầy ẩn ý.

"Mà dạo này anh thấy em có vẻ quan tâm đến sức khỏe của các em Tam đại ghê nhỉ? Sáng nào cũng thấy bánh với sữa đầy đủ."

Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ lên, cố gắng lảng sang chuyện khác.

"Em... em chỉ tiện đường mua thôi. Các em ấy tập luyện vất vả, cần bồi bổ."

Đinh Trình Hâm ngồi đối diện cũng mỉm cười đầy ý nhị, rồi nói với giọng điệu như đang chia sẻ kinh nghiệm.

"Đúng là nên bồi bổ. Nhưng quan trọng hơn là phải tìm hiểu xem người ta thực sự thích gì, cần gì, chứ không phải cứ áp đặt sở thích của mình cho người ta đâu nhé, Diệu Văn."

Lời nói của Đinh Trình Hâm như một mũi tên vô hình bắn trúng tim đen của Lưu Diệu Văn. Anh chợt nhớ lại món bánh sừng bò hạnh nhân, không biết Chu Chí Hâm có thực sự thích nó không, hay đó chỉ là thông tin anh nghe lỏm được. Anh bắt đầu cảm thấy chiến thuật 'tấn công bằng đồ ăn' của mình có vẻ hơi một chiều.

Chu Chí Hâm, từ phía bàn của mình, dù cố gắng không để ý, cũng không thể không nghe thấy những lời trêu chọc của Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm. Cậu cúi gằm mặt xuống khay cơm, vành tai cũng bất giác nóng lên. Sự quan tâm đột ngột và có phần lộ liễu này của Lưu Diệu Văn khiến cậu vừa bối rối, vừa khó xử. Cậu không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Buổi chiều hôm đó, sau giờ tập, khi Chu Chí Hâm đang thu dọn đồ đạc, Lưu Diệu Văn lại 'tình cờ' xuất hiện. Lần này, anh không mang theo đồ ăn hay sách vở, mà chỉ đứng đó, nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.

"Chí Hâm này, cuối tuần này em có rảnh không?"

Chu Chí Hâm ngẩng lên, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột này. Cậu im lặng một chút rồi đáp, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự.

"Dạ, cuối tuần này em có lịch tập thêm với nhóm ạ."

"À, vậy à." – Lưu Diệu Văn có chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần – "Vậy để khi khác vậy. Em tập luyện chăm chỉ nhé."

Nói rồi, anh quay người rời đi, để lại Chu Chí Hâm đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh ấy định mời cậu đi đâu sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Sự kiên trì và những hành động có phần vụng về này của Lưu Diệu Văn bắt đầu khiến bức tường băng trong lòng Chu Chí Hâm có những dấu hiệu lung lay rất nhỏ, dù cậu vẫn cố gắng tỏ ra không hề bị ảnh hưởng.

Hành trình theo đuổi của Lưu Diệu Văn chỉ mới bắt đầu, và dường như nó sẽ còn rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười phía trước. Nhưng ít nhất, anh đã bước những bước đầu tiên, dù còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót, nhưng lại chứa đựng một sự chân thành không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com