Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Những nỗi sợ hãi cũ vẫn quay trở lại ám ảnh Chu Chí Hâm

Sau những màn 'tấn công' ban đầu có phần hơi lộ liễu và một chiều, Lưu Diệu Văn, dưới sự 'chỉ đạo từ xa' đầy nhiệt tình của hai vị quân sư Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, bắt đầu điều chỉnh lại chiến lược của mình. Anh hiểu rằng, để chạm đến được trái tim đã từng chịu tổn thương của Chu Chí Hâm, sự chân thành thôi là chưa đủ, cần phải có cả sự tinh tế và kiên nhẫn.

Anh không còn thường xuyên mang đồ ăn sáng đến phòng tập của nhóm Tam đại một cách lộ liễu nữa. Thay vào đó, anh bắt đầu quan sát kỹ hơn những nhu cầu thực sự của Chu Chí Hâm. Anh để ý thấy dạo gần đây, do lịch tập luyện dày đặc cho một dự án mới, cổ họng của Chu Chí Hâm thường xuyên có vấn đề, thỉnh thoảng lại ho khan trong lúc luyện thanh. Thế là, một buổi sáng nọ, trên bàn làm việc của Chu Chí Hâm 'tình cờ' xuất hiện một bình giữ nhiệt nhỏ đựng trà la hán quả pha loãng, kèm theo một mẩu giấy note viết tay đơn giản: 'Nghe nói tốt cho cổ họng. Uống ấm nhé.' Không có tên người gửi, nhưng nét chữ mạnh mẽ và có phần hơi bay bướm ấy, Chu Chí Hâm không khó để nhận ra là của ai.

Cậu cầm bình trà lên, hơi ấm vẫn còn lan tỏa qua lớp vỏ kim loại. Một cảm giác phức tạp len lỏi trong lòng. Sự quan tâm này, kín đáo hơn, tinh tế hơn, không còn mang vẻ áp đặt như trước, khiến cậu có chút bối rối. Cậu nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu. Có lẽ anh đã cố tình làm vậy để tránh sự chú ý.

Những hành động tương tự bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Khi Chu Chí Hâm phải thức khuya để hoàn thành một bài tập sáng tác, sáng hôm sau, một ly cà phê ấm nóng cùng vài chiếc bánh quy lại 'vô tình' được đặt sẵn trên bàn cậu bởi một 'người giấu mặt'. Khi cậu gặp khó khăn trong việc tìm tài liệu tham khảo cho một phần trình diễn mới, một đường link chứa đầy những thông tin hữu ích lại được gửi đến email của cậu từ một địa chỉ lạ, nhưng nội dung lại vô cùng khớp với những gì cậu đang cần.

Chu Chí Hâm không ngốc, cậu biết rõ ai đứng sau tất cả những điều này. Sự kiên trì của Lưu Diệu Văn, theo một cách rất khác, bắt đầu khiến cậu phải suy nghĩ. Anh không còn cố gắng tiếp cận cậu một cách dồn dập, không còn những lời nói đường đột, mà thay vào đó là những sự quan tâm thầm lặng, những giúp đỡ không cần báo đáp. Điều này khiến bức tường phòng thủ mà cậu đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay bắt đầu có những rung động rất nhỏ.

Tuy nhiên, sự cảnh giác và nỗi sợ bị tổn thương một lần nữa vẫn còn đó, mạnh mẽ và cố hữu. Mỗi khi nhận được một sự quan tâm từ Lưu Diệu Văn, dù là nhỏ nhất, Chu Chí Hâm lại tự hỏi: Anh ấy thực sự muốn gì? Đây có phải chỉ là một trò chơi mới, một cách để thử thách sự kiên nhẫn của cậu? Hay anh ấy thực sự đã thay đổi?

Một buổi chiều, khi đang luyện tập vũ đạo một mình trong phòng tập, Chu Chí Hâm vô tình bị trật nhẹ ở cổ chân. Cơn đau nhói khiến cậu phải ngồi thụp xuống, gương mặt nhăn lại vì đau. Đúng lúc đó, Lưu Diệu Văn bước vào, có lẽ là để lấy đồ bỏ quên. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Chí Hâm, anh không nói một lời, lập tức đi nhanh đến tủ y tế, lấy ra chai xịt giảm đau và một cuộn băng thun.

Anh ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng xịt thuốc lên chỗ bị đau rồi cẩn thận băng lại cổ chân cho cậu. Động tác của anh có chút vụng về nhưng lại vô cùng cẩn trọng và dịu dàng. Chu Chí Hâm im lặng, để mặc cho anh giúp đỡ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh khẽ chạm vào da thịt mình. Không gian trong phòng tập trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai.

"Cảm ơn anh." – Khi Lưu Diệu Văn băng xong, Chu Chí Hâm mới khẽ lên tiếng, giọng có chút ngượng ngùng.

"Không có gì." – Lưu Diệu Văn đáp, rồi anh nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, ánh mắt chân thành và không chút che giấu – "Lần sau phải cẩn thận hơn. Chấn thương không phải chuyện đùa đâu."

Rồi như sợ mình lại nói điều gì đó không phải, anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi, không quên dặn với theo.

"Nhớ nghỉ ngơi, đừng cố gắng tập luyện nữa."

Chu Chí Hâm ngồi một mình, nhìn xuống cổ chân đã được băng bó cẩn thận. Cơn đau dường như đã dịu đi phần nào, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cơn sóng cảm xúc khó tả. Sự quan tâm chân thành và không chút tính toán của Lưu Diệu Văn lúc này khiến cậu không thể không dao động. Có lẽ nào, anh ấy thực sự không giống như những gì cậu vẫn nghĩ?

Những ngày sau đó, Chu Chí Hâm bắt đầu có những phản ứng 'khác lạ' hơn trước sự hiện diện của Lưu Diệu Văn. Cậu không còn hoàn toàn né tránh hay tỏ ra lạnh lùng nữa. Thỉnh thoảng, khi Lưu Diệu Văn 'vô tình' hỏi han điều gì đó, cậu sẽ trả lời một cách cởi mở hơn, thậm chí có lúc còn chủ động hỏi lại. Khi nhận được những món đồ 'vô tình' từ anh, cậu không còn im lặng bỏ qua mà sẽ tìm cách cảm ơn, dù chỉ là một tin nhắn ngắn gọn hoặc một lời nói khẽ khi tình cờ gặp mặt.

Những thay đổi nhỏ bé này, dĩ nhiên, không qua được mắt của Lưu Diệu Văn. Anh cảm nhận được sự phòng thủ của Chu Chí Hâm đang dần dần giảm bớt, dù vẫn còn rất mong manh. Điều đó mang lại cho anh một niềm hy vọng lớn lao, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình 'chinh phục' đầy gian nan của mình.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng, những nỗi sợ hãi cũ vẫn quay trở lại ám ảnh Chu Chí Hâm. Cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp, sợ rằng khi cậu vừa mới mở lòng, Lưu Diệu Văn sẽ lại một lần nữa khiến cậu thất vọng. Vì vậy, cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không dám hoàn toàn tin tưởng, không dám để cho tình cảm của mình trỗi dậy một cách tự do.

Một buổi tối, khi đang đi dạo một mình trong khuôn viên công ty để hít thở không khí trong lành, Chu Chí Hâm bất ngờ gặp Lưu Diệu Văn cũng đang đi ngược chiều. Cả hai đều có chút ngạc nhiên.

"Em đi dạo à?" – Lưu Diệu Văn lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.

"Vâng." – Chu Chí Hâm đáp, rồi cậu ngập ngừng một chút, như đang đấu tranh với chính mình, cuối cùng lại nói thêm – "Anh cũng vậy sao?"

"Ừm, anh vừa tập xong, ra ngoài cho thoáng một chút." – Lưu Diệu Văn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.

Họ im lặng đi song song với nhau một đoạn ngắn, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên trong đêm tĩnh lặng. Không khí có chút ngượng ngùng nhưng cũng không còn quá căng thẳng như trước.

Đến một ngã rẽ, Chu Chí Hâm dừng lại.

"Em về ký túc xá trước đây. Chúc anh buổi tối tốt lành."

"Ừ, em cũng vậy." – Lưu Diệu Văn đáp, ánh mắt nhìn cậu có chút lưu luyến.

Chu Chí Hâm quay người bước đi, nhưng đi được vài bước, cậu lại bất giác quay đầu lại. Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó, nhìn theo cậu, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, tim Chu Chí Hâm lại một lần nữa đập lạc nhịp. Cậu vội vàng quay đi, bước nhanh hơn, cố gắng che giấu sự bối rối đang hiện rõ trên gương mặt.

Băng giá trong lòng dường như đang bắt đầu tan chảy, dù rất chậm, rất chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com