Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 - Anh với anh Hạo Tường có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ?

Sự ấm áp từ hành động bảo vệ của Lưu Diệu Văn hôm ấy như một dòng suối nhỏ, len lỏi qua những kẽ nứt trong bức tường băng mà Chu Chí Hâm đã cố công xây dựng bấy lâu. Cậu không còn giữ vẻ mặt lạnh tanh hay những cử chỉ xa cách tuyệt đối mỗi khi đối diện với anh nữa. Khi tình cờ chạm mặt ở hành lang, một nụ cười nhẹ, dù còn chút ngượng ngùng, cũng đã bắt đầu xuất hiện trên môi cậu. Ánh mắt cậu cũng không còn cố tình lảng tránh, thỉnh thoảng còn dừng lại trên người anh lâu hơn một chút, như muốn tìm kiếm, như muốn xác nhận một điều gì đó.

Một buổi chiều, sau giờ tập vũ đạo, Chu Chí Hâm đang ngồi nghỉ ở góc phòng, mồ hôi nhễ nhại. Lưu Diệu Văn từ đâu bước tới, trên tay cầm một chai nước khoáng mát lạnh còn đọng những giọt sương li ti. Anh không nói gì, chỉ im lặng đặt chai nước xuống bên cạnh cậu rồi định quay đi.

"Anh Diệu Văn." – Chu Chí Hâm bất ngờ lên tiếng, giọng hơi khàn.

Lưu Diệu Văn dừng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút chờ đợi.

"Cảm ơn anh vì chai nước." – Chu Chí Hâm nói, rồi như để cuộc đối thoại không kết thúc quá nhanh, cậu hỏi thêm, giọng có chút tò mò – "Hôm nay anh không có lịch trình gì sao?"

"Ừ, chiều nay anh rảnh một chút." – Lưu Diệu Văn đáp, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh ngồi xuống cách Chu Chí Hâm một khoảng không xa, bắt đầu nói về những kế hoạch sắp tới của TNT, về những khó khăn trong việc sáng tác một bài hát mới. Chu Chí Hâm lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù hoặc đưa ra vài câu hỏi nhỏ. Cuộc nói chuyện diễn ra một cách tự nhiên, không còn sự gượng gạo hay căng thẳng như trước. Không khí giữa họ dường như đang từ từ tan chảy, ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều.

Lưu Diệu Văn, dĩ nhiên, không bỏ lỡ những tín hiệu tích cực này. Anh cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ phía Chu Chí Hâm, và điều đó càng tiếp thêm sức mạnh cho những nỗ lực không ngừng của anh. Anh vẫn kiên trì với những hành động quan tâm thầm lặng, nhưng giờ đây, anh đã mạnh dạn hơn trong việc tạo ra những cơ hội để cả hai có thể nói chuyện, có thể hiểu nhau hơn một chút.

Tuy nhiên, khi một cánh cửa hé mở, những luồng gió mới cũng bắt đầu thổi vào, mang theo cả những cảm xúc phức tạp mà Chu Chí Hâm chưa từng thực sự đối mặt một cách rõ ràng. Đó là sự ghen tuông, một vị khách không mời mà đến, len lỏi vào tâm trí cậu một cách bất ngờ và khó chịu.

Mọi chuyện bắt đầu khi tài khoản chính thức của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại những khoảnh khắc vui đùa của các thành viên trong phòng chờ trước một buổi biểu diễn. Đoạn video chỉ dài vài chục giây, nhưng có một phân cảnh đặc biệt thu hút Chu Chí Hâm. Đó là khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi cạnh nhau, Nghiêm Hạo Tường với tính cách hướng ngoại và hay đùa giỡn, đã bất ngờ ngả đầu lên vai Lưu Diệu Văn, rồi cả hai cùng phá lên cười ngặt nghẽo vì một câu chuyện đùa nào đó. Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường giữa những người anh em đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, không hề có một chút ẩn ý nào khác.

Nhưng trong mắt Chu Chí Hâm lúc ấy, hình ảnh đó lại trở nên nhức nhối một cách kỳ lạ. Cậu nhìn thấy nụ cười không chút phòng bị của Lưu Diệu Văn khi ở bên Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy sự thân mật tự nhiên giữa họ, và một cảm giác khó chịu, một sự bứt rứt không tên bắt đầu cuộn trào trong lồng ngực. Cậu biết điều đó thật vô lý, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường là đồng đội, là anh em chí cốt, tình cảm của họ trong sáng và không có gì đáng để suy diễn. Nhưng lý trí là một chuyện, còn trái tim lại có những lý lẽ riêng của nó, những lý lẽ đôi khi thật khó hiểu và ngang ngược.

Cậu xem đi xem lại đoạn video đó không dưới năm lần, mỗi lần xem, cảm giác khó chịu lại tăng thêm một chút. Hình ảnh Lưu Diệu Văn cười nói vui vẻ với một người khác, không phải là cậu, cứ như một cái gai nhỏ đâm vào tim. Cậu tắt phụt điện thoại, quăng nó lên giường, cố gắng hít một hơi thật sâu để xua đi những cảm xúc tiêu cực, tự nhủ rằng mình không có quyền ghen tuông, rằng mình đang tự làm khổ bản thân bằng những suy nghĩ vớ vẩn.

Thế nhưng, những đám mây đen ấy không dễ gì tan biến. Sáng hôm sau, khi tình cờ gặp Lưu Diệu Văn ở hành lang, Chu Chí Hâm không còn giữ được vẻ tự nhiên như những ngày trước. Cậu chỉ khẽ gật đầu chào lấy lệ rồi vội vàng lướt qua, ánh mắt cố tình nhìn xuống đất, không dám đối diện trực tiếp.

Lưu Diệu Văn, với sự nhạy bén của một người đang dành hết tâm trí cho đối phương, ngay lập tức nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Chu Chí Hâm. Cậu nhóc này hôm nay làm sao vậy? Sao lại đột nhiên lạnh nhạt với mình, trong khi mới hôm qua còn nói chuyện rất vui vẻ? Anh cố gắng bắt chuyện, hỏi han vài câu về buổi tập sắp tới, nhưng Chu Chí Hâm chỉ đáp lại bằng những câu trả lời cụt lủn, vâng, dạ, em biết rồi, rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Buổi chiều, trong phòng tập chung, khi Chu Chí Hâm đang loay hoay với một động tác vũ đạo mới mà cậu mãi không thể thực hiện một cách trơn tru, Lưu Diệu Văn bước tới gần, định đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay cậu để chỉnh lại tư thế.

"Để anh..." – Anh vừa mở lời.

"Không cần đâu, em tự làm được!" – Chu Chí Hâm bất ngờ gạt nhẹ tay anh ra, giọng nói có phần cộc cằn và bướng bỉnh, rồi lại tiếp tục tập luyện một cách hậm hực nhưng rõ ràng là không mấy hiệu quả.

Lưu Diệu Văn sững người, có chút ngạc nhiên trước phản ứng bất thường này. Anh nhìn Chu Chí Hâm rồi lại liếc mắt nhìn quanh phòng tập, thấy Nghiêm Hạo Tường cũng đang ở đó, vừa kết thúc phần tập của mình và đang đứng uống nước, cười nói vui vẻ với vài thực tập sinh khác. Một ý nghĩ tinh quái chợt lóe lên trong đầu Lưu Diệu Văn.

Anh mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi bước đến gần Chu Chí Hâm hơn nữa, giọng điệu cố tình làm ra vẻ trêu chọc.

"Ồ, hôm nay ai đó có vẻ khó ở nhỉ? Có chuyện gì làm cục cưng của anh bực mình à?"

Chu Chí Hâm nghe thấy hai từ cục cưng, mặt lập tức đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ. Cậu quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe lườm Lưu Diệu Văn.

"Ai là cục cưng của anh chứ? Anh đừng có mà nói năng lung tung!"

"Vậy sao mặt mày lại bí xị ra thế kia?" – Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục chọc ghẹo, anh thấy vẻ mặt giận dỗi nhưng lại có chút đáng yêu của Chu Chí Hâm lúc này thực sự rất thú vị – "Nói anh nghe xem nào, ai dám làm em buồn, anh xử lý người đó cho em."

Chu Chí Hâm mím chặt môi, không thèm đáp lại, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng tập trung vào những động tác dang dở, nhưng sự bực bội vẫn hiện rõ trên từng cử chỉ.

Đúng lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường, sau khi nghe thấy tiếng cười của Lưu Diệu Văn, cũng tò mò bước tới. Thấy không khí có vẻ hơi kỳ lạ, anh liền hỏi.

"Hai đứa lại có chuyện gì đấy? Diệu Văn, em lại bày trò gì trêu chọc Chí Hâm nữa phải không?"

Rồi không đợi trả lời, Nghiêm Hạo Tường quay sang Chu Chí Hâm, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu một cách rất tự nhiên và thân thiết, miệng cười toe toét.

"Chí Hâm này, đừng có chấp thằng nhóc này làm gì, nó lúc nào cũng thích bày trò trêu người khác như thế đấy. Em cứ mặc kệ nó, tập trung vào việc của mình đi."

Hành động xoa đầu đầy tình cảm của Nghiêm Hạo Tường như một giọt nước làm tràn ly. Chu Chí Hâm càng cảm thấy khó chịu và bực bội hơn. Cậu hất nhẹ tay Nghiêm Hạo Tường ra khỏi đầu mình rồi quay sang lườm cả hai người một cái sắc lẹm, không nói một lời nào, hậm hực bỏ ra một góc phòng ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, mặt mày cau có.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, có chút ngơ ngác trước phản ứng bất ngờ của cậu.

"Ơ, thằng bé làm sao thế nhỉ?" – Nghiêm Hạo Tường gãi đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Lưu Diệu Văn lúc này đã gần như chắc chắn về nguyên nhân của sự khó ở này. Anh mỉm cười, một nụ cười thầm hiểu, rồi nói với Nghiêm Hạo Tường.

"Không có gì đâu anh. Chắc là do tập luyện nhiều nên hơi mệt thôi. Anh cứ đi nghỉ ngơi đi, để em nói chuyện với em ấy một chút."

Nói rồi, Lưu Diệu Văn chậm rãi bước đến chỗ Chu Chí Hâm đang ngồi tự kỷ, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, giọng điệu vẫn giữ vẻ trêu chọc nhưng đã có thêm chút dỗ dành và cưng chiều.

"Nào, nói cho anh nghe xem, rốt cuộc là ai đã làm cho mặt trời nhỏ của anh hôm nay lại u ám đến mức này thế?"

Chu Chí Hâm vẫn im lặng, cố tình quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn lấy Lưu Diệu Văn một cái.

Lưu Diệu Văn kiên nhẫn ngồi đó, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay Chu Chí Hâm, kể vài câu chuyện cười nhạt thếch mà anh mới nghĩ ra. Mãi một lúc lâu sau, khi thấy Lưu Diệu Văn vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, Chu Chí Hâm mới chịu lên tiếng, giọng lí nhí, xen lẫn vẻ hờn dỗi và một chút ấm ức không thể che giấu.

"Anh với anh Hạo Tường có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì không thể nào nhịn được cười. Anh biết ngay mà, mình đoán không sai một chút nào. Cậu nhóc này, đúng là đang ghen rồi. Anh cố gắng nén tiếng cười đang chực bật ra, giả vờ làm bộ mặt ngạc nhiên.

"Anh với anh Hạo Tường thì thân nhau từ hồi còn mặc tã rồi mà. Có vấn đề gì đặc biệt sao em?"

"Không, không có vấn đề gì hết!" – Chu Chí Hâm vội vàng chối bay chối biến, mặt càng đỏ hơn, giọng điệu có chút lắp bắp – "Em... em chỉ thấy hơi lạ một chút thôi!"

"Lạ ở chỗ nào cơ?" – Lưu Diệu Văn vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi với vẻ thích thú.

Chu Chí Hâm ấp úng một hồi lâu, ngón tay vô thức xoắn lấy gấu áo, rồi mới chịu nói ra, giọng vẫn còn đầy vẻ ấm ức và có chút gì đó như đang làm nũng.

"Thì, thì trong cái đoạn video hậu trường hôm trước ấy, hai người còn ôm nhau cười nói vui vẻ như thế cơ mà."

Lưu Diệu Văn lúc này mới bật cười thành tiếng, một tiếng cười sảng khoái và đầy cưng chiều. Anh đưa tay lên, véo nhẹ vào chiếc má phúng phính đang ửng hồng của Chu Chí Hâm, giọng nói không giấu được sự yêu chiều.

"Trời đất ơi, thì ra là cục cưng của anh đang ghen vì chuyện cỏn con đó hả? Anh với anh Hạo Tường chỉ là anh em đùa giỡn với nhau thôi mà. Bọn anh là đồng đội bao nhiêu năm nay rồi, thân thiết như vậy là chuyện hết sức bình thường."

Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ vẫn đứng ở gần đó, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, cũng không thể nhịn được cười. Anh bước tới, đưa tay lên gõ nhẹ vào trán Chu Chí Hâm một cái, giọng đầy vẻ trêu chọc và có chút đàn anh.

"Đúng là đồ ngốc đáng yêu! Chuyện bé như cái kẹo mà cũng làm mình làm mẩy được. Diệu Văn nó mà dám có ý gì khác với anh là anh cho nó biết tay từ lâu rồi, còn đâu đến lượt em phải lo lắng ghen tuông vớ vẩn."

Chu Chí Hâm bị cả hai người thay nhau trêu chọc, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, vừa xấu hổ vừa có chút ngượng ngùng không nói nên lời. Cậu vội vàng đứng bật dậy, lẩm bẩm trong miệng.

"Ai, ai thèm ghen tuông chứ! Em đi tập tiếp đây!"

Rồi không đợi ai nói thêm gì, cậu chạy nhanh ra giữa phòng, tiếp tục bài tập còn dang dở của mình, nhưng vành tai vẫn còn đỏ ửng và khóe môi thì lại vô thức cong lên thành một nụ cười tủm tỉm. Lưu Diệu Văn đứng đó, nhìn theo bóng lưng có phần hơi luống cuống của cậu, trong lòng cảm thấy một sự ngọt ngào và ấm áp lan tỏa. Cậu nhóc này, cuối cùng cũng đã chịu bộc lộ những cảm xúc thật của lòng mình rồi. Dù đó là sự ghen tuông có phần trẻ con, nhưng nó cũng là một tín hiệu đáng mừng, một bằng chứng cho thấy cậu thực sự đã có tình cảm đặc biệt với anh.

Hành trình chinh phục trái tim của Chu Chí Hâm dường như đã có thêm một bước ngoặt mới, một bước ngoặt đầy bất ngờ, đáng yêu và hứa hẹn nhiều điều thú vị phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com