Chap 15 - Chỉ cần đừng đẩy anh ra xa nữa, được không?
Tiếng cười khúc khích của Tống Á Hiên vẫn còn văng vẳng đâu đó trong phòng tập khi Lưu Diệu Văn liếc nhìn Chu Chí Hâm, người đang cố gắng giấu đi vành tai đỏ ửng sau khi bị Nghiêm Hạo Tường trêu chọc là đồ ngốc đáng yêu. Một nụ cười kín đáo hiện lên trên môi Lưu Diệu Văn. Anh thích thú quan sát những biểu hiện nhỏ nhặt ấy, những dấu hiệu cho thấy bức tường băng mà Chu Chí Hâm cố công dựng lên đang dần có những vết rạn nứt không thể che giấu.
Những ngày sau đó, không khí giữa hai người có một sự thay đổi không lời. Khi Lưu Diệu Văn vô tình đi ngang qua khu vực luyện tập của nhóm Tam đại, Chu Chí Hâm không còn cúi gằm mặt xuống hay cố tình lảng tránh nữa. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau, và thay vì vội vàng quay đi, Chu Chí Hâm sẽ khẽ gật đầu, một sự thừa nhận ngầm cho sự hiện diện của người kia. Lưu Diệu Văn cũng không còn những hành động tấn công dồn dập, anh chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lại buông một câu trêu đùa bâng quơ nhắm vào Nghiêm Hạo Tường khi có mặt Chu Chí Hâm, rồi lại thích thú nhìn cậu nhóc kia khẽ bĩu môi hoặc lườm anh một cái thật nhanh.
Một buổi tối cuối tuần, sau khi các lịch trình đều đã kết thúc sớm hơn dự kiến, quản lý thông báo sẽ có một buổi chiếu phim thư giãn tại phòng chiếu mini của công ty. Tiếng reo hò phấn khích vang lên từ cả nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn lẫn các thực tập sinh Tam đại. Ai nấy đều nhanh chóng chuẩn bị bắp rang bơ và nước ngọt, tìm cho mình những vị trí thoải mái nhất.
Lưu Diệu Văn đảo mắt một lượt khắp phòng chiếu đã gần kín chỗ, rồi ánh mắt anh dừng lại ở Chu Chí Hâm, người đang đứng ở phía cuối, có vẻ hơi ngơ ngác tìm kiếm một chiếc ghế trống. Anh khẽ nhếch môi rồi giơ tay lên, vẫy nhẹ.
"Chí Hâm, qua đây ngồi này! Kế bên anh còn trống một ghế."
Chu Chí Hâm có chút ngạc nhiên trước lời gọi bất ngờ. Cậu nhìn quanh, thấy các ghế khác dường như đã có chủ, rồi cũng không còn lựa chọn nào khác, đành bước về phía Lưu Diệu Văn, ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh anh. Khoảng cách giữa hai bả vai chỉ còn lại một khe hẹp, đủ để cảm nhận được hơi ấm phảng phất từ người kia. Một sự ngượng ngùng tinh tế len lỏi trong không khí.
Bộ phim được chọn là một tác phẩm hành động hài, những tình tiết gay cấn xen lẫn những mảng miếng gây cười khiến cả phòng chiếu thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng cười sảng khoái hoặc những tiếng xuýt xoa đầy kịch tính. Lưu Diệu Văn không hoàn toàn tập trung vào màn hình lớn, thỉnh thoảng, anh lại khẽ liếc mắt sang nhìn người bên cạnh. Dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ hắt ra từ bộ phim, anh có thể thấy rõ gò má Chu Chí Hâm hơi ửng hồng khi bị cuốn theo những tình huống hài hước, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh phản chiếu những hình ảnh chuyển động. Một cảm giác dịu dàng và bình yên khẽ chạm vào trái tim anh.
Đến một phân cảnh hành động nghẹt thở, khi nhân vật chính đang phải đối mặt với một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chí Hâm bất giác siết chặt hai tay vào nhau, cả người hơi nhoài về phía trước, đôi môi mím lại đầy căng thẳng. Lưu Diệu Văn ngồi bên, lặng lẽ quan sát phản ứng trẻ con ấy, một nụ cười kín đáo nở trên môi. Anh đưa tay ra, một cách chậm rãi và rất tự nhiên, rồi khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay của Chu Chí Hâm đang đặt trên thành ghế như một cử chỉ trấn an vô thức.
Chu Chí Hâm giật nảy mình, cảm nhận được sự tiếp xúc bất ngờ và hơi ấm quen thuộc từ bàn tay của Lưu Diệu Văn. Cậu quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt ánh lên vẻ bối rối và một chút không dám tin. Lưu Diệu Văn không nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, như thể hành động vừa rồi chỉ là một sự vô tình, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên thành một đường cong đầy ẩn ý. Tay anh không những không rời đi mà còn khẽ khàng nắm lấy bàn tay cậu, những ngón tay thon dài của anh đan nhẹ vào những ngón tay cậu.
Tim Chu Chí Hâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một luồng điện nóng rực chạy dọc sống lưng. Cậu không rút tay lại, cũng không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ im lặng để mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay vững chãi và ấm áp của Lưu Diệu Văn. Một cảm giác an toàn, một sự che chở thầm lặng, và một chút ngọt ngào đến khó tả bắt đầu len lỏi, xua tan đi mọi sự phòng thủ. Cậu cố gắng hướng sự chú ý trở lại vào bộ phim, nhưng tâm trí lại không ngừng bị phân tán bởi cái nắm tay bất ngờ và đầy ý nghĩa này.
Khi những dòng credit cuối cùng của bộ phim hiện lên, ánh đèn trong phòng chiếu từ từ sáng trở lại, kéo tất cả mọi người về với thực tại. Lưu Diệu Văn lúc này mới khẽ khàng buông tay Chu Chí Hâm ra, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn còn vương lại sự dịu dàng và một chút không nỡ rời xa. Chu Chí Hâm vội vàng quay mặt đi, cố gắng dùng mu bàn tay còn lại để che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Mọi người lục tục đứng dậy, tiếng nói cười lại bắt đầu râm ran. Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng người về phía Chu Chí Hâm, giọng nói đủ nhỏ để chỉ có hai người họ nghe thấy, mang theo một chút chờ đợi.
"Lát nữa em có muốn cùng anh xuống căn tin ăn tối không? Anh nghe nói hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà em thích đó."
Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chân thành và có phần hơi hồi hộp của Lưu Diệu Văn. Lời mời này, dù chỉ là một bữa ăn tối bình thường trong căn tin công ty, lại ẩn chứa một ý nghĩa khác hẳn. Cậu im lặng trong giây lát, trái tim vẫn còn đập những nhịp xao xuyến từ cái nắm tay ban nãy, rồi khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ nhưng đủ để thắp sáng lên niềm vui trong đôi mắt của người đối diện.
"Vâng, cũng được ạ."
Nụ cười trên môi Lưu Diệu Văn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh biết, đây là một tín hiệu đáng mừng, một bước tiến quan trọng.
Họ cùng nhau đi xuống căn tin, lúc này đã không còn quá đông đúc do nhiều người đã chọn đi ăn ở ngoài hoặc đã về ký túc xá. Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng không gian rộng rãi, mùi thức ăn quen thuộc lan tỏa. Họ chọn một chiếc bàn nhỏ ở một góc tương đối yên tĩnh, nơi có thể tránh được sự chú ý không cần thiết.
Lưu Diệu Văn chủ động đi lấy đồ ăn, anh nhớ rất rõ những món mà Chu Chí Hâm thường hay chọn, đặc biệt là món sườn xào chua ngọt mà anh vừa nhắc đến. Khi hai khay cơm đầy đặn được đặt lên bàn, Chu Chí Hâm khẽ nói lời cảm ơn, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ.
Không có những lời tỏ tình hoa mỹ hay những cử chỉ quá đà. Họ chỉ ngồi đó, cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối đơn giản, nói những câu chuyện vu vơ về công việc hàng ngày, về những áp lực trong quá trình luyện tập, về những dự định còn dang dở. Chu Chí Hâm cảm thấy một sự thoải mái và tự tại lạ thường khi ở bên Lưu Diệu Văn. Cậu không còn cảm giác e dè, ngượng ngùng hay lo sợ như trước nữa, thay vào đó là một sự tin tưởng mơ hồ và một niềm vui len lỏi, rất khẽ, rất nhẹ.
Lưu Diệu Văn cũng vậy. Anh không còn cố gắng khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng hay xa cách. Anh chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình, chăm chú lắng nghe từng lời Chu Chí Hâm nói, và thỉnh thoảng lại bật cười sảng khoái trước những câu chuyện có phần ngây ngô, đáng yêu của cậu. Anh nhìn thấy một Chu Chí Hâm rất khác, một Chu Chí Hâm gần gũi, thông minh và vô cùng thú vị, một Chu Chí Hâm mà anh ngày càng muốn khám phá nhiều hơn.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Lưu Diệu Văn bất ngờ dừng đũa, nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm, ánh mắt chân thành và tha thiết. Anh khẽ cất giọng, phá vỡ bầu không khí đang có phần im lặng.
"Chí Hâm, anh biết em vẫn còn chưa hoàn toàn tin anh. Không sao cả. Chỉ cần đừng đẩy anh ra xa nữa, được không? Hãy để anh chứng minh."
Chu Chí Hâm im lặng, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Cậu thấy được sự chân thành không chút giả dối, sự kiên nhẫn vô bờ và cả một tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào trong đó. Trái tim cậu lại một lần nữa đập lên những nhịp xao xuyến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì một cái gật đầu, một nụ cười nhẹ lại thoáng hiện trên môi cậu, một nụ cười có chút tinh nghịch và khó đoán.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy khay cơm của mình và của cả Lưu Diệu Văn, rồi quay người bước về phía khu vực dọn dẹp, để lại Lưu Diệu Văn ngồi đó với một chút ngơ ngác và hụt hẫng. Anh không hiểu. Nụ cười kia là có ý gì? Sự im lặng ấy là đồng ý hay từ chối?
Thấy Chu Chí Hâm đã đi khá xa, Lưu Diệu Văn vội vàng đứng dậy, bước nhanh theo sau. Anh bắt kịp cậu ngay khi cậu vừa đặt khay cơm xuống.
"Chí Hâm." – Anh gọi, giọng có chút gấp gáp – "Em... em chưa trả lời anh."
Chu Chí Hâm quay lại, nhìn anh, nụ cười tinh nghịch vẫn còn vương trên môi. Cậu nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên.
"Trả lời gì ạ? Em tưởng chúng ta đang nói chuyện ăn tối."
"Không phải." – Lưu Diệu Văn có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh – "Anh đang nói về chuyện tình cảm của chúng ta. Em có đồng ý cho anh một cơ hội không?"
Chu Chí Hâm nhìn anh, đôi mắt lấp lánh một tia ranh mãnh. Cậu khẽ lắc đầu, một cái lắc đầu rất nhẹ nhưng đủ để khiến tim Lưu Diệu Văn chùng xuống.
"Không." – Cậu đáp gọn lỏn rồi lại mỉm cười, một nụ cười khiến người ta không thể nào giận được.
Lưu Diệu Văn sững người.
"Không ư? Tại sao... tại sao lại không?" – Anh cảm thấy một sự thất vọng trào dâng nhưng cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Có điều gì đó trong ánh mắt của Chu Chí Hâm khiến anh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Chu Chí Hâm bật cười khúc khích trước vẻ mặt có phần đau khổ của Lưu Diệu Văn. Cậu bước tới gần hơn rồi bất ngờ kiễng nhẹ chân, ghé sát vào tai anh, giọng nói thì thầm mang theo một chút hơi thở ấm nóng và một sự trêu chọc không thể che giấu.
"Vì... em thích làm khó anh một chút thôi."
Nói rồi, cậu lùi lại, nháy mắt một cái đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng xoay người bước đi, để lại Lưu Diệu Văn đứng đó, ngơ ngác trong vài giây rồi sau đó là một nụ cười bất lực nhưng lại tràn ngập hạnh phúc nở rộ trên gương mặt. Cậu nhóc này, đúng là biết cách làm người khác phải đau đầu mà. Dù bị từ chối một cách không thể nào ngọt ngào hơn, nhưng anh biết, trái tim của Chu Chí Hâm, cuối cùng cũng đã chịu hé mở với anh rồi.
Anh nhìn theo bóng lưng Chu Chí Hâm đang đi xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa thích thú. Hành trình này, có lẽ sẽ còn nhiều thử thách khó nhằn hơn nữa từ cậu nhóc tinh quái kia, nhưng anh không hề thấy nản lòng. Ngược lại, anh càng cảm thấy hứng thú và quyết tâm hơn bao giờ hết.
Dưới ánh đèn huỳnh quang của hành lang công ty, một chương mới, một chương đầy hứa hẹn, ngọt ngào và không thiếu những trò đùa tinh nghịch, đã thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com