Chap 16 - Khó tính một chút thì mới có thêm gia vị chứ anh.
Lời từ chối thoảng chút tinh nghịch của Chu Chí Hâm đêm đó cứ vương vấn trong tâm trí Lưu Diệu Văn, khiến anh vừa thấy có chút bất lực lại vừa không ngăn được nụ cười cứ chực nở trên môi. Cậu nhóc này, rõ ràng trái tim đã rung động lắm rồi nhưng vẫn còn cố tình ra vẻ, muốn thử thách sự kiên nhẫn và chân thành của anh thêm một chút nữa đây mà. Lưu Diệu Văn không những không cảm thấy nản chí mà ngược lại, anh còn thấy điều đó thật đáng yêu và mang một sức hút kỳ lạ. Anh vui vẻ chấp nhận luật chơi mà Chu Chí Hâm vừa mới đặt ra, lòng thầm sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo trên con đường chinh phục trái tim người ấy.
Những ngày sau đó, Chu Chí Hâm dường như cố tình trở nên khó chiều hơn một chút trong mắt Lưu Diệu Văn. Khi anh vô tình mang đồ ăn sáng đến phòng tập, cậu sẽ không còn nhận một cách dễ dàng và có phần ngượng ngùng như trước nữa. Thay vào đó, cậu sẽ khẽ chau mày, ánh mắt nhìn xoáy vào túi đồ ăn rồi lại nhìn anh, cất giọng hỏi han đủ kiểu.
"Sao hôm nay anh lại mua món bánh mì kẹp thịt này thế? Em nhớ là em đâu có nói em thích món này đâu nhỉ?" – Hoặc đôi khi lại là một câu hỏi đầy ẩn ý – "Anh mua cho cả nhóm bọn em ăn sáng à, hay là chỉ có phần của riêng em thôi thế?"
Dù miệng thì có vẻ cằn nhằn, trách móc, nhưng cuối cùng, cậu vẫn sẽ nhận lấy phần đồ ăn với một vẻ mặt miễn cưỡng không thể nào che giấu được sự vui vẻ len lỏi trong ánh mắt.
Khi Lưu Diệu Văn cố gắng tìm kiếm những cơ hội hiếm hoi để có thể nói chuyện riêng với cậu, Chu Chí Hâm thỉnh thoảng lại vô tình bận rộn với một công việc đột xuất nào đó, hoặc ngẫu nhiên có Tô Tân Hạo hay một vài thực tập sinh khác xuất hiện bên cạnh, khiến cho những kế hoạch tiếp cận của Lưu Diệu Văn bị phá sản ngay từ trong trứng nước. Những lúc như vậy, Lưu Diệu Văn chỉ biết cười khổ trong lòng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Chu Chí Hâm vừa có chút cưng chiều lại vừa ẩn chứa một nỗi ấm ức không tên.
Các thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, đặc biệt là hai vị quân sư tình yêu Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, dĩ nhiên không thể nào bỏ qua những diễn biến đầy thú vị này trong câu chuyện tình cảm của cậu em út. Họ thường xuyên tìm cách trêu chọc Lưu Diệu Văn về sự cao giá và khó chiều của Chu Chí Hâm.
"Sao rồi em út của chúng ta?" – Tống Á Hiên huých nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn khi cả nhóm đang nghỉ ngơi trong phòng chờ, giọng điệu không giấu được vẻ tò mò và thích thú – "Chiến dịch mưa dầm thấm lâu của em tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Nghe nói dạo này mặt trời nhỏ của em có vẻ hơi khó tính và hay làm mình làm mẩy nhỉ?"
Lưu Diệu Văn chỉ khẽ thở dài một tiếng não nề, nhưng khóe môi lại không thể nào giấu được nụ cười đang chực nở.
"Khó tính một chút thì mới có thêm gia vị chứ anh."
Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh cũng mỉm cười đầy ý nhị rồi đưa ra lời khuyên với vẻ mặt của một người từng trải.
"Chí Hâm thằng bé thông minh và nhạy cảm lắm đấy, không dễ gì mà qua mặt được nó đâu. Em cứ chân thành và kiên trì theo đuổi là được rồi. Ai chẳng thích được người khác theo đuổi một cách tử tế và thật lòng." – Anh cố tình nhấn mạnh hai từ tử tế, ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn đầy ẩn ý và khích lệ.
Dù có bị làm khó đủ kiểu, dù đôi khi cảm thấy có chút bất công, Lưu Diệu Văn vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Anh xem đó như những thử thách nhỏ bé mà Chu Chí Hâm cố tình đặt ra để kiểm chứng tình cảm và sự chân thành của mình. Anh vẫn kiên trì với những hành động quan tâm thầm lặng, vẫn cố gắng tìm mọi cách để tạo ra những khoảnh khắc riêng tư, dù đôi khi kết quả không được như anh mong đợi.
Một buổi chiều muộn, sau khi buổi tập vũ đạo căng thẳng kết thúc, Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm đang ngồi một mình ở góc phòng tập, gương mặt thanh tú có chút mệt mỏi, bàn tay thon dài đang khẽ xoa nhẹ cổ chân. Anh nhớ lại lần trước cậu bị trật chân sau một buổi tập quá sức, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Anh bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Chân em lại có vấn đề gì à?" – Anh hỏi, giọng nói không giấu được sự quan tâm.
Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, đôi mày cậu khẽ nhíu lại một chút rồi lại nhanh chóng giãn ra. Cậu lắc đầu.
"Không sao đâu ạ. Chỉ là hơi mỏi một chút do vận động nhiều thôi."
"Để anh xem giúp em nào." – Lưu Diệu Văn không đợi cậu đồng ý, đã nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân thon nhỏ của cậu, cẩn thận xoay nhẹ qua lại để kiểm tra. Chu Chí Hâm hơi rụt chân lại theo phản xạ tự nhiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để yên cho anh xem xét.
"May quá, không bị sưng." – Lưu Diệu Văn nói, rồi anh bắt đầu dùng những ngón tay của mình xoa bóp nhẹ nhàng những huyệt đạo xung quanh mắt cá chân cho cậu, động tác tuy có chút vụng về của một người không chuyên nhưng lại vô cùng cẩn thận và rất dễ chịu.
Chu Chí Hâm im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Lưu Diệu Văn đang truyền qua da thịt và những cơn đau mỏi ở cổ chân đang từ từ tan biến. Cậu khẽ liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, ánh đèn phòng tập chiếu xuống làm nổi bật sống mũi cao thẳng và hàng mi dài cong vút. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa rung động, một sự rung động rất thật, rất gần, không còn chút nào xa vời.
"Cảm ơn anh." – Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có chính cậu nghe thấy.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt có chút ngượng ngùng của Chu Chí Hâm, anh mỉm cười dịu dàng.
"Không có gì đâu. Lần sau nếu cảm thấy mỏi thì phải nghỉ ngơi ngay nhé, đừng có cố gắng quá sức."
Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó quan trọng, anh nói tiếp, giọng điệu có chút ngập ngừng và không mấy tự nhiên.
"À, tối mai, anh có hai vé xem một buổi hòa nhạc cổ điển ở nhà hát lớn. Em có muốn đi cùng anh không?"
Chu Chí Hâm có chút bất ngờ trước lời mời đột ngột này. Một buổi hòa nhạc cổ điển ư? Cậu biết Lưu Diệu Văn rất thích nghe nhạc cổ điển để thư giãn và tìm cảm hứng sáng tác, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ mời cậu đi cùng. Cậu im lặng trong giây lát rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, một nụ cười tinh nghịch và có phần trêu chọc lại xuất hiện trên môi.
"Đi thì cũng được thôi. Nhưng mà anh phải hứa với em là sẽ không được ngủ gật trong lúc người ta đang biểu diễn đấy nhé. Em nghe nói nhạc cổ điển thường dễ làm người ta cảm thấy buồn ngủ lắm đó."
Lưu Diệu Văn bật cười sảng khoái trước sự trêu chọc đáng yêu của cậu. Anh biết đây là một tín hiệu tốt, một sự đồng ý không thể nào rõ ràng hơn.
"Anh hứa danh dự! Nếu anh mà ngủ gật, em cứ việc véo anh thật đau vào cho tỉnh."
"Được thôi, em sẽ ghi nhớ lời hứa này của anh đấy nhé." – Chu Chí Hâm đáp lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự mong chờ.
Buổi tối hôm sau, họ cùng nhau đến nhà hát lớn của thành phố. Lưu Diệu Văn khoác lên mình một bộ vest được cắt may khéo léo, trông anh chững chạc và cuốn hút hơn hẳn vẻ ngoài thường ngày. Chu Chí Hâm cũng chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp với chiếc quần tây sẫm màu, toát lên vẻ thanh lịch và trẻ trung của một chàng trai mới lớn. Khi họ cùng nhau bước vào khán phòng sang trọng, không ít ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ đã đổ dồn về phía hai chàng trai trẻ tuổi với ngoại hình nổi bật và khí chất hơn người.
Không gian nhà hát trang nghiêm và cổ kính, mang một vẻ đẹp vượt thời gian. Ánh đèn sân khấu từ từ sáng lên, những nhạc công trong trang phục chỉnh tề lần lượt bước ra, và những giai điệu du dương, hùng tráng của các bản nhạc cổ điển bất hủ bắt đầu vang vọng khắp khán phòng. Chu Chí Hâm, dù ban đầu có chút không quen với thể loại âm nhạc này, nhưng rồi cũng dần bị cuốn theo sự lôi cuốn kỳ diệu của những nốt nhạc. Cậu thấy Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh, nhắm hờ đôi mắt, gương mặt hoàn toàn thả lỏng, dường như đang chìm đắm trong từng giai điệu, từng cảm xúc mà âm nhạc mang lại.
Trong một khoảnh khắc, khi tiếng đàn violin réo rắt cất lên một giai điệu tha thiết, sâu lắng, Chu Chí Hâm cảm nhận được bàn tay của Lưu Diệu Văn khẽ chạm vào tay mình, rồi từ từ, những ngón tay của anh đan nhẹ vào tay cậu, nắm lấy một cách dịu dàng. Cậu không giật mình, cũng không có ý định rút tay lại, chỉ lặng lẽ để cho hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa khắp cơ thể. Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, họ ngồi đó, tay trong tay, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời mà âm nhạc cổ điển mang lại, một sự đồng điệu không cần lời nói.
Buổi hòa nhạc kết thúc, để lại trong lòng cả hai những dư âm ngọt ngào và khó quên. Khi họ cùng nhau bước ra khỏi nhà hát, hòa vào dòng người đông đúc, Lưu Diệu Văn khẽ nói, giọng đầy sự trân trọng.
"Cảm ơn em đã dành buổi tối hôm nay đi cùng anh."
Chu Chí Hâm mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thành.
"Em cũng phải cảm ơn anh vì một buổi tối thật sự rất tuyệt vời. Hóa ra nhạc cổ điển cũng không hề nhàm chán và khó hiểu như em vẫn thường nghĩ."
"Vậy thì." – Lưu Diệu Văn dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, ánh mắt anh đầy dịu dàng và ẩn chứa một sự chờ đợi không hề che giấu – "Lần sau, nếu anh lại vô tình có thêm vé xem hòa nhạc, em có đồng ý tiếp tục đi cùng anh nữa không?"
Chu Chí Hâm bật cười thành tiếng rồi gật đầu một cách dứt khoát, không còn một chút do dự nào.
"Tất nhiên là có rồi. Nhưng với một điều kiện nhỏ, lần sau anh phải chọn một nhà hàng thật ngon để mời em ăn tối sau khi xem xong đấy nhé, coi như là bồi thường cho việc em đã phải chịu đựng sở thích già dặn này của anh."
"Tuân lệnh sếp nhỏ của anh!" – Lưu Diệu Văn cười lớn, rồi cả hai cùng nhau sánh bước trên con phố đêm, tiếng cười nói vui vẻ của họ hòa vào không khí se lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp của Trùng Khánh những ngày cuối năm.
Bức tường băng giá cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan chảy, nhường chỗ cho những chồi non của một tình yêu đang hé nở, một tình yêu ngọt ngào, trong sáng và đầy hứa hẹn cho một tương lai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com