Chap 17 - Nè, sếp nhỏ của anh
Cái nắm tay dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo của nhà hát và lời hẹn ước cho một lần sau dường như đã trở thành một bước ngoặt không lời, một sự thừa nhận thầm lặng cho mối quan hệ đang dần nảy nở giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Bức tường băng giá cuối cùng cũng đã chịu khuất phục trước sự kiên trì và chân thành, nhường chỗ cho những mầm non tình yêu đang vươn mình mạnh mẽ, mang theo hương vị ngọt ngào và một chút bỡ ngỡ của những rung động đầu đời.
Lưu Diệu Văn, sau buổi tối hôm ấy, dường như càng thêm tự tin và chủ động hơn trong việc thể hiện sự quan tâm của mình. Anh không còn phải lén lút vô tình đặt đồ ăn sáng hay những món đồ nhỏ nhặt nữa, mà thỉnh thoảng, anh sẽ công khai mang một ly trà sữa trân châu đường đen – món khoái khẩu mà anh mới điều tra được – đến tận phòng tập cho Chu Chí Hâm, trước ánh mắt trêu chọc của đám thực tập sinh Tam đại.
"Nè, sếp nhỏ của anh, uống đi cho đỡ mệt." – Anh nói, giọng điệu có phần trêu đùa nhưng ánh mắt lại không giấu được sự cưng chiều.
Chu Chí Hâm, dù hai má ửng hồng vì ngượng và những tiếng huýt sáo đầy ẩn ý của bạn bè xung quanh, cũng không còn từ chối hay tỏ ra khó chịu nữa. Cậu sẽ nhận lấy ly trà sữa, khẽ nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng quay đi để giấu nụ cười đang chực nở trên môi. Sự thay đổi này, dù nhỏ bé, cũng đủ để khiến trái tim Lưu Diệu Văn ngập tràn hạnh phúc.
Những buổi tối, sau khi lịch trình kết thúc, nếu cả hai cùng ở lại công ty, Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng sẽ rủ rê Chu Chí Hâm cùng xuống căn tin ăn tối, hoặc đơn giản là cùng nhau đi dạo một vòng quanh khuôn viên công ty để hít thở không khí trong lành. Những cuộc nói chuyện của họ cũng trở nên cởi mở và tự nhiên hơn, không còn chỉ xoay quanh công việc mà còn là những chia sẻ về cuộc sống thường ngày, những sở thích cá nhân, những ước mơ và cả những nỗi lo sợ vu vơ của tuổi trẻ.
Chu Chí Hâm, từ một người luôn giữ khoảng cách và có phần dè dặt, cũng bắt đầu chủ động hơn trong việc thể hiện sự quan tâm của mình. Cậu sẽ để ý xem Lưu Diệu Văn có mệt mỏi sau những buổi tập luyện kéo dài hay không, sẽ kín đáo nhắc nhở anh uống đủ nước hoặc nghỉ ngơi hợp lý. Thỉnh thoảng, cậu còn tự tay pha một bình trà hoa cúc mang đến cho anh, nói là giúp anh thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Những hành động nhỏ bé ấy, dù không hoa mỹ, lại chứa đựng sự chân thành và một tình cảm đang lớn dần lên từng ngày.
Sự thay đổi trong mối quan hệ của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, dĩ nhiên, không thể nào qua mắt được những cặp mắt cú vọ của các thành viên trong công ty, đặc biệt là nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
"Ấy chà chà, xem ai đang yêu đời phơi phới kìa!" – Tống Á Hiên thường xuyên trêu chọc mỗi khi thấy Lưu Diệu Văn tủm tỉm cười một mình sau khi nhận được tin nhắn từ ai đó, hoặc khi thấy anh cẩn thận chuẩn bị một món đồ gì đó có vẻ như là quà tặng.
Nghiêm Hạo Tường thì lại hay bày trò phá đám một cách vô cùng duyên dáng. Có lần, khi thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đang đứng nói chuyện riêng ở một góc hành lang khá vắng vẻ, anh chàng liền từ đâu xuất hiện, khoác vai cả hai người, giọng điệu đầy vẻ tò mò.
"Hai anh em đang tâm sự chuyện gì mà bí mật thế? Cho bọn này hóng với nào!" – Việc này khiến cả Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều đỏ mặt vì ngượng.
Đinh Trình Hâm, với vai trò của một người anh cả tinh tế, thì lại thường xuyên đưa ra những lời khuyên và sự ủng hộ thầm lặng. Anh không trêu chọc quá nhiều, nhưng luôn tạo điều kiện để Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm có những không gian riêng tư hơn, hoặc thỉnh thoảng lại vô tình nhắc đến những sở thích của Chu Chí Hâm để Lưu Diệu Văn có thêm tài liệu cho công cuộc chinh phục của mình.
Mã Gia Kỳ, người đội trưởng luôn nghiêm túc và chững chạc, cũng không thể không nhận ra sự thay đổi của cậu em út. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt có chút dò hỏi và một nụ cười nhẹ nhàng, như một sự chấp thuận và chúc phúc thầm lặng.
Ngay cả các thực tập sinh Tam đại, những người bạn thân thiết của Chu Chí Hâm, cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó không bình thường. Tô Tân Hạo thường xuyên huých vai Chu Chí Hâm, cười đầy ẩn ý mỗi khi thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện hoặc khi thấy bạn mình nhận được một món quà vô tình nào đó.
"Xem ra anh Văn của cậu dạo này tâm lý ghê nhỉ?" – Tô Tân Hạo trêu.
Chu Chí Hâm chỉ biết đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai bạn mình một cái rồi lảng sang chuyện khác, nhưng nụ cười hạnh phúc thì không thể nào che giấu được.
Một buổi chiều cuối tuần, khi không có lịch trình gì đặc biệt, Lưu Diệu Văn quyết định rủ Chu Chí Hâm cùng đến một tiệm sách cũ mà anh rất thích. Anh nói rằng muốn tìm vài cuốn sách về lịch sử âm nhạc, và nhờ Chu Chí Hâm đi cùng để tư vấn. Chu Chí Hâm, dĩ nhiên, không từ chối.
Tiệm sách cũ nằm nép mình trên một con phố nhỏ, không gian yên tĩnh và thoang thoảng mùi giấy cũ, một mùi hương đặc trưng mà cả hai đều yêu thích. Họ cùng nhau đi dọc theo những kệ sách cao ngất, thỉnh thoảng lại dừng lại lật giở những trang sách đã ngả màu thời gian, chia sẻ với nhau những tựa sách hay hoặc những câu chuyện thú vị mà họ đọc được.
Trong một khoảnh khắc, khi Chu Chí Hâm đang chăm chú đọc một cuốn sách thơ, Lưu Diệu Văn đứng phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng gầy gầy của cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Anh đưa tay ra, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Chu Chí Hâm, một cử chỉ vô cùng tự nhiên và thân mật.
Chu Chí Hâm hơi giật mình, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Lưu Diệu Văn. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười trong veo và hạnh phúc. Không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những hành động quá phô trương, chỉ cần những khoảnh khắc bình dị và chân thành như thế này cũng đủ để sưởi ấm trái tim của cả hai.
Khi rời khỏi tiệm sách, tay Lưu Diệu Văn vô tình chạm vào tay Chu Chí Hâm rồi cứ thế nắm lấy, những ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên. Lần này, Chu Chí Hâm không còn ngượng ngùng hay bối rối nữa. Cậu siết nhẹ bàn tay anh, cùng anh sánh bước trên con phố quen, ánh nắng chiều vàng dịu chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và bình yên.
Mối quan hệ của họ, dù chưa một lần chính thức được gọi tên, nhưng dường như đã được tất cả mọi người xung quanh ngầm hiểu và ủng hộ. Những thử thách và khó khăn có thể vẫn còn ở phía trước, nhưng giờ đây, họ đã có nhau, có sự đồng hành và sẻ chia, đủ để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com