Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 - Cậu nhóc này nhất định đang giận anh

Những dư vị ngọt ngào của buổi hẹn hò xem hòa nhạc và cái nắm tay dưới ánh trăng dường như vẫn còn vương vấn đâu đó, nhưng guồng quay không ngừng của công việc cuối năm nhanh chóng kéo cả Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm trở lại với thực tại đầy áp lực. Thời Đại Phong Tuấn như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành hết công suất, chuẩn bị cho hàng loạt các sân khấu đặc biệt, những dự án tổng kết và lễ trao giải nội bộ quan trọng. Không khí trong công ty lúc nào cũng khẩn trương, tiếng nhạc xập xình từ các phòng tập, tiếng trao đổi công việc vội vã của nhân viên, tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng căng thẳng của những ngày nước rút.

Lưu Diệu Văn gần như không có một phút ngơi nghỉ. Anh như con thoi, di chuyển liên tục giữa phòng tập vũ đạo, phòng thu âm, và những buổi họp chiến lược kéo dài đến tận đêm khuya. Gương mặt anh hốc hác đi trông thấy, quầng thâm dưới đôi mắt đen láy ngày một đậm hơn, và nụ cười, thứ vốn đã hiếm hoi, giờ đây lại càng trở nên xa xỉ. Áp lực của một người luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo đè nặng lên đôi vai anh, khiến anh đôi khi cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Chu Chí Hâm, dù cũng đang phải vật lộn với lịch trình dày đặc của một thực tập sinh trong giai đoạn đánh giá then chốt, vẫn không thể không lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lưu Diệu Văn. Cậu âm thầm quan sát anh từ xa, nhìn thấy những lúc anh ngồi bệt xuống sàn phòng tập sau một điệu nhảy mạnh mẽ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức. Cậu muốn đến gần, muốn nói một lời động viên, muốn làm một điều gì đó để san sẻ bớt gánh nặng cho anh, nhưng một sự ngần ngại vô hình, một khoảng cách mơ hồ về vị thế và kinh nghiệm, lại khiến bước chân cậu chùn lại.

Một buổi tối muộn, sau khi buổi tập vũ đạo cho tiết mục kết hợp giữa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và các thực tập sinh Tam đại kết thúc, Lưu Diệu Văn gần như không còn chút sức lực nào. Anh ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào bức tường phủ gương lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang gấp gáp. Đầu óc anh quay cuồng, từng thớ cơ trên người đau nhức ê ẩm. Anh cảm thấy mình như một sợi dây đàn đã căng quá giới hạn, chỉ chực chờ đứt tung.

Cánh cửa phòng tập khẽ mở, Chu Chí Hâm bước vào, trên tay là một chai nước điện giải còn lạnh và một chiếc khăn mặt bông mềm mại. Cậu đã đứng đợi bên ngoài khá lâu, thấy đèn trong phòng vẫn sáng nên đoán rằng Lưu Diệu Văn vẫn chưa rời đi.

"Anh Diệu Văn." – Cậu khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn chút lo lắng không thể che giấu – "Anh có ổn không?"

Lưu Diệu Văn từ từ mở mắt, nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đứng trước mặt, một nụ cười yếu ớt và có phần mệt mỏi hiện lên trên đôi môi khô khốc.

"Anh không sao. Chỉ là hơi đuối một chút thôi."

Chu Chí Hâm bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh anh, đưa chai nước và chiếc khăn cho anh.

"Anh uống chút nước đi, rồi lau mồ hôi cho đỡ mệt. Trông anh có vẻ không được khỏe lắm."

Lưu Diệu Văn nhận lấy, uống một ngụm nước lớn, cảm giác mát lạnh tức thì lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu đi phần nào sự mệt mỏi. Anh dùng chiếc khăn mềm mại lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán và cổ. Sự quan tâm ân cần của Chu Chí Hâm lúc này giống như một dòng nước ấm áp, khẽ khàng xoa dịu tâm hồn đang căng như dây đàn của anh.

Họ ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai và tiếng kim đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp, chậm rãi và đơn điệu. Không gian tĩnh lặng và bình yên đến lạ thường, như một khoảng lặng hiếm hoi giữa bản nhạc ồn ào của cuộc sống.

"Dạo này anh có vẻ rất căng thẳng." – Cuối cùng, Chu Chí Hâm cũng cất tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu, không phủ nhận.

"Ừm, cuối năm công việc dồn dập quá. Anh cảm thấy hơi quá tải một chút." – Anh ngả đầu ra sau, tựa vào bức tường lạnh, ánh mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định.

"Anh đừng cố gắng gồng mình quá sức." – Chu Chí Hâm nói, giọng điệu chân thành và đầy sự quan tâm – "Sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất mà, phải không anh?"

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự cảm kích và một chút ấm áp. Anh đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay của Chu Chí Hâm đang đặt trên đầu gối, một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng bao nhiêu sự tin tưởng và một niềm vui không tên.

"Anh biết rồi. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh."

Chu Chí Hâm mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, rồi khẽ siết nhẹ bàn tay anh. Cậu muốn nói thêm điều gì đó để động viên anh, để anh cảm thấy khá hơn, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào cho trọn vẹn. Cậu chỉ hy vọng rằng, sự có mặt của mình vào lúc này, cái nắm tay ấm áp này, có thể mang lại cho anh một chút bình yên và sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Tuy nhiên, những áp lực vô hình từ công việc và sự mệt mỏi kéo dài đôi khi cũng khiến con người ta trở nên nhạy cảm và dễ mất kiểm soát hơn. Một vài ngày sau đó, trong một buổi tổng duyệt quan trọng cho sân khấu kết hợp, một hiểu lầm không đáng có đã xảy ra giữa họ.

Do một chút trục trặc về hệ thống âm thanh và sự phối hợp chưa thực sự nhuần nhuyễn giữa các thành viên, phần trình diễn chung không đạt được hiệu quả như mong đợi. Lưu Diệu Văn, người vốn luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe về sự hoàn hảo trong công việc, lại đang trong tình trạng khá mệt mỏi và dễ cáu kỉnh, đã không kiềm chế được mà có những lời nhận xét hơi gay gắt và thiếu kiên nhẫn với cả nhóm, trong đó có cả Chu Chí Hâm.

"Mọi người có thể tập trung hơn được không?" – Anh nói, giọng điệu có phần bực bội và thiếu kiên nhẫn, đôi mày nhíu chặt lại đầy khó chịu – "Đoạn này chúng ta đã thống nhất và tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn sai sót là sao?"

Chu Chí Hâm, dù biết rằng Lưu Diệu Văn không cố ý nhắm vào riêng mình, cũng không thể không cảm thấy có chút tổn thương và hụt hẫng. Cậu đã cố gắng hết sức mình, đã dồn hết tâm trí vào từng động tác, nhưng dường như vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa thể làm hài lòng anh. Cậu im lặng cúi đầu xuống, không một lời phản bác, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác buồn bã và tủi thân khó tả.

Buổi tổng duyệt kết thúc trong một bầu không khí không mấy vui vẻ và có phần nặng nề. Lưu Diệu Văn, sau khi cơn nóng giận qua đi, cũng nhanh chóng nhận ra mình đã hơi quá lời, đã để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí. Anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và có phần thất vọng của Chu Chí Hâm, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi hối hận muộn màng. Anh muốn đến gần, muốn nói một lời xin lỗi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào cho phải, sợ rằng sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ.

Tối hôm đó, Chu Chí Hâm không còn đợi Lưu Diệu Văn ở phòng tập như mọi khi nữa. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi một mình trở về ký túc xá, tâm trạng nặng trĩu như đeo đá. Cậu hiểu rằng Lưu Diệu Văn đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng những lời nói có phần gay gắt của anh lúc chiều vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu và tổn thương. Có lẽ, mối quan hệ vừa mới chớm nở của họ vẫn còn quá mong manh, chưa đủ mạnh mẽ để có thể cùng nhau vượt qua những thử thách và hiểu lầm như thế này.

Lưu Diệu Văn đứng đợi ở hành lang một lúc lâu nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của Chu Chí Hâm đâu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng, không một lời hồi đáp. Anh biết chắc chắn rồi, cậu nhóc này nhất định đang giận anh.

Anh khẽ thở dài, cảm giác bất lực và mệt mỏi lại một lần nữa bao trùm lấy tâm trí. Anh không muốn làm tổn thương Chu Chí Hâm, không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu. Nhưng đôi khi, những áp lực vô hình từ công việc khiến anh không thể nào kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của mình. Anh biết mình cần phải làm một điều gì đó để giải quyết hiểu lầm này, để níu giữ mối quan hệ vừa mới bắt đầu còn quá đỗi mong manh của họ.

Anh bước những bước nặng nề về phía khu ký túc xá của nhóm Tam đại, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Con đường phía trước dường như lại bất ngờ xuất hiện thêm những chông gai mới, những thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu và cả tình cảm chân thành của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com