Chap 19 - Khoảng cách đó, liệu có thể san lấp được không?
Hành lang dẫn đến khu ký túc xá của nhóm Tam đại đêm nay dường như dài hơn thường lệ. Bước chân Lưu Diệu Văn nặng trĩu, mỗi bước đi đều mang theo sự hối lỗi và một chút lo lắng không tên. Anh dừng lại trước cửa phòng của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, ngón tay lơ lửng trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, chần chừ không dám gõ. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những ngổn ngang trong lòng.
Cuối cùng, anh cũng đưa tay lên gõ nhẹ ba tiếng.
Không có tiếng trả lời.
Anh gõ lại một lần nữa, lần này mạnh hơn một chút. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ từ bên trong. Lưu Diệu Văn bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Có lẽ nào Chu Chí Hâm giận đến mức không muốn gặp anh? Hay cậu ấy đã ngủ rồi?
Anh định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Tô Tân Hạo ló đầu ra, vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn.
"Anh Diệu Văn?" – Tô Tân Hạo hỏi, giọng có chút tò mò – "Sao anh lại ở đây giờ này?"
"Anh muốn gặp Chí Hâm một chút." – Lưu Diệu Văn đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh – "Em ấy có trong phòng không?"
Tô Tân Hạo liếc mắt vào trong phòng rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt có chút dò xét.
"Chí Hâm đang không được vui lắm. Anh tìm em ấy có chuyện gì gấp không ạ?"
"Anh muốn xin lỗi em ấy về chuyện lúc chiều." – Lưu Diệu Văn thành thật nói.
Tô Tân Hạo im lặng một chút rồi thở dài, mở rộng cửa hơn.
"Anh vào đi. Nhưng mà nhẹ nhàng với em ấy một chút nhé. Chí Hâm nhạy cảm lắm."
Lưu Diệu Văn gật đầu cảm ơn rồi bước vào phòng. Căn phòng không lớn, được bài trí đơn giản với hai chiếc giường đơn, hai chiếc bàn học và một vài vật dụng cá nhân. Chu Chí Hâm đang ngồi trên giường của mình, lưng quay ra phía cửa, đầu cúi gằm xuống, dường như đang đọc sách nhưng Lưu Diệu Văn biết cậu không hề tập trung.
Tô Tân Hạo khẽ vỗ vai Lưu Diệu Văn một cái rồi ý tứ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước đến bên giường Chu Chí Hâm. Anh ngồi xuống mép giường, cách cậu một khoảng không xa.
"Chí Hâm." – Anh khẽ gọi.
Chu Chí Hâm không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời, chỉ có đôi vai gầy khẽ run lên một chút.
Lưu Diệu Văn im lặng một lúc, nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Anh biết mình đã sai, đã để sự mệt mỏi và áp lực làm ảnh hưởng đến cách hành xử của mình.
"Về chuyện lúc chiều ở phòng tập..." – Anh bắt đầu, giọng có chút khó khăn – "Anh xin lỗi. Anh biết anh đã hơi quá lời. Lúc đó anh hơi căng thẳng nên đã không kiềm chế được cảm xúc."
Chu Chí Hâm vẫn im lặng, không một chút phản ứng.
Lưu Diệu Văn tiếp tục, giọng chân thành hơn.
"Anh không cố ý làm em buồn đâu. Anh biết em đã rất cố gắng, và phần trình diễn của em thực sự rất tốt. Lỗi là do anh đã quá nóng nảy."
Lúc này, Chu Chí Hâm mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu hơi đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt có chút phức tạp, vừa có sự tổn thương, vừa có sự thất vọng, lại vừa có một chút không cam lòng.
"Anh không cần phải xin lỗi đâu ạ." – Cậu nói, giọng khàn khàn – "Em biết là em làm chưa đủ tốt. Anh nói đúng, em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa."
"Không phải như vậy đâu, Chí Hâm." – Lưu Diệu Văn vội vàng ngắt lời, anh đưa tay ra, muốn chạm vào vai cậu nhưng rồi lại rụt về giữa chừng – "Em đã làm rất tốt rồi. Thực sự rất tốt. Chỉ là anh đã quá khắt khe. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải suy nghĩ nhiều."
Không gian lại chìm vào im lặng. Chu Chí Hâm cúi đầu xuống, nghịch những ngón tay của mình. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh sợ rằng nếu nói thêm điều gì đó, sẽ lại vô tình làm tổn thương cậu.
Một lúc lâu sau, Chu Chí Hâm mới khẽ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.
"Anh Diệu Văn." – Cậu nói, giọng đã bình tĩnh hơn rất nhiều – "Em hiểu là anh đang chịu rất nhiều áp lực. Em cũng vậy, tất cả chúng ta đều đang cố gắng hết sức mình. Em không giận anh vì những lời nói lúc chiều đâu."
Lưu Diệu Văn cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm đi phần nào. Anh mỉm cười, một nụ cười chân thành và có chút biết ơn.
"Cảm ơn em đã hiểu cho anh, A Chí."
"Nhưng..." – Chu Chí Hâm ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng có chút xa xăm – "Đôi khi em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có chút không thực tế. Anh là một ngôi sao, còn em chỉ là một thực tập sinh. Khoảng cách đó, liệu có thể san lấp được không?"
Lưu Diệu Văn sững người trước câu hỏi bất ngờ này. Anh không nghĩ Chu Chí Hâm lại đột ngột đề cập đến vấn đề này. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấy được sự hoang mang và cả một chút tự ti ẩn chứa trong đó.
Anh hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy bàn tay của Chu Chí Hâm, lần này không còn chút do dự nào. Bàn tay cậu hơi lạnh nhưng lại rất mềm mại.
"Nghe này Chí Hâm, chuyện anh là ai, em là ai, nó không quan trọng." – Anh nói, giọng trầm ấm và kiên định, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu không chút né tránh – "Khi ở bên em, anh không nghĩ đến những thứ đó. Anh chỉ thấy em thôi. Và anh biết, anh rất thích em."
Chu Chí Hâm im lặng lắng nghe, trái tim cậu lại một lần nữa đập lên những nhịp xao xuyến. Sự chân thành và quyết tâm trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn khiến cậu không thể không rung động.
"Anh không yêu cầu em phải tin anh ngay lập tức." – Lưu Diệu Văn nói tiếp – "Anh chỉ mong em cho anh thêm thời gian, cho chúng ta thêm cơ hội để cùng nhau chứng minh. Được không?"
Chu Chí Hâm nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút ngấn nước nhưng đã ánh lên một tia hy vọng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Anh đưa tay còn lại lên, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa mới lăn dài trên má cậu.
"Đừng khóc nữa. Anh không muốn nhìn thấy em buồn đâu."
Chu Chí Hâm cũng khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng lại vô cùng chân thật. Cậu cảm thấy gánh nặng trong lòng dường như đã được trút bỏ. Hiểu lầm đã được giải quyết, và quan trọng hơn, cậu cảm nhận được sự chân thành và tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho mình.
Họ ngồi đó, tay trong tay, không cần nói thêm lời nào, nhưng dường như cả hai đều hiểu rằng, mối quan hệ của họ vừa trải qua một thử thách nhỏ, và sau thử thách ấy, nó lại càng trở nên mạnh mẽ và gắn kết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com