Chap 2 - Món quà sinh nhật không được gửi đi
Không khí trong công ty những ngày này có phần khác lạ, một sự rộn ràng ngấm ngầm len lỏi qua từng góc hành lang, từng cuộc trò chuyện thì thầm của đám thực tập sinh. Chu Chí Hâm biết lý do. Sinh nhật Lưu Diệu Văn sắp đến, một sự kiện không chỉ được người hâm mộ mong chờ mà còn khiến những người xung quanh anh, dù ít dù nhiều, cũng bị cuốn theo guồng quay chuẩn bị. Những hộp quà lớn nhỏ từ người hâm mộ bắt đầu được chuyển đến công ty, chất thành từng chồng cao ở phòng tiếp tân, mỗi món quà đều gói ghém biết bao tâm ý và kỳ vọng.
Chu Chí Hâm cũng có những tâm ý của riêng mình, những tâm ý thầm kín mà cậu không biết tỏ bày cùng ai. Từ hơn một tháng trước, cậu đã bắt đầu suy nghĩ về một món quà đặc biệt dành cho Lưu Diệu Văn. Không phải những thứ đắt tiền xa xỉ mà các thực tập sinh như cậu khó lòng chi trả, cũng không phải những món đồ lưu niệm dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng nào. Cậu muốn một thứ mang dấu ấn của riêng mình, một thứ có thể truyền tải được sự ngưỡng mộ, sự trân trọng, và có lẽ, cả một tình cảm non nớt mà cậu vẫn chưa dám đối diện.
Sau nhiều đêm trằn trọc, ý tưởng về một bản demo do chính cậu sáng tác và tự tay thu âm bắt đầu hình thành. Cậu không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, khả năng sáng tác cũng chỉ dừng ở mức cơ bản, nhưng cậu muốn thử. Cậu muốn dùng âm nhạc, thứ ngôn ngữ mà cậu cảm thấy gần gũi nhất, để nói thay những điều lòng mình không dám ngỏ. Giai điệu bản nhạc mang một nét u buồn man mác của những buổi chiều Trùng Khánh đổ mưa, nhưng đoạn điệp khúc lại cố vươn lên một nốt cao như một niềm hy vọng le lói giữa màn đêm. Lời bài hát đơn giản, kể về một người luôn dõi theo một vì sao xa xôi, ngưỡng mộ ánh sáng rực rỡ của vì sao ấy mà không dám đến gần.
Những buổi tối sau giờ luyện tập căng thẳng, thay vì trở về ký túc xá ngay, Chu Chí Hâm lại lén ở lại phòng thu âm nhỏ dành cho thực tập sinh. Cậu mày mò với những thiết bị xa lạ, cố gắng chỉnh sửa từng nốt nhạc, thu đi thu lại từng câu hát cho đến khi cổ họng khản đặc. Có những lúc cậu cảm thấy bất lực, muốn từ bỏ, nhưng hình ảnh Lưu Diệu Văn miệt mài trong phòng tập lại hiện lên, thôi thúc cậu phải cố gắng hơn nữa. Món quà này, dù có thể không hoàn hảo, nhưng nó chứa đựng tất cả sự chân thành và nỗ lực của cậu.
Cuối cùng, bản demo cũng hoàn thành, được lưu cẩn thận trong một chiếc USB nhỏ màu bạc mà cậu đã lựa chọn rất kỹ. Cầm chiếc USB trên tay, Chu Chí Hâm cảm thấy một niềm vui xen lẫn hồi hộp khó tả. Cậu tưởng tượng ra cảnh Lưu Diệu Văn nhận được món quà, tò mò cắm vào máy tính và lắng nghe giai điệu mà cậu đã dồn hết tâm huyết. Liệu anh có thích không? Liệu anh có nhận ra những tâm tư ẩn giấu trong đó?
Ngày sinh nhật của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đến. Công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng cho anh và các thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cùng với một vài nhân viên thân thiết. Các thực tập sinh không được tham dự trực tiếp, nhưng không khí vui vẻ vẫn lan tỏa đến từng ngóc ngách. Chu Chí Hâm đứng từ xa, nhìn những lẵng hoa rực rỡ, những hộp quà đủ màu sắc được xếp ngay ngắn. Cậu thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện, vẫn vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Anh nhận quà từ các thành viên, từ quản lý, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.
Tim Chu Chí Hâm đập nhanh hơn. Cậu nắm chặt chiếc USB trong túi áo khoác, lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Đây là cơ hội, cậu phải tìm cách đưa món quà này cho anh. Nhưng làm thế nào? Giữa đám đông và sự chú ý của bao nhiêu người, làm sao cậu có thể tiếp cận anh một cách tự nhiên mà không bị coi là đường đột hay kỳ quặc?
Cậu thấy Mã Gia Kỳ, đội trưởng của TNT khoác vai Lưu Diệu Văn cười nói vui vẻ. Rồi Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, mỗi người đều có những món quà và lời chúc riêng. Họ là những người anh em thân thiết, những người cùng anh chia sẻ mọi buồn vui trong công việc và cuộc sống. Món quà của họ, dù là gì, chắc chắn cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Chu Chí Hâm bất giác cảm thấy món quà của mình thật nhỏ bé, thật tầm thường. Một bản demo tự thu, liệu có đáng để Lưu Diệu Văn bận tâm giữa vô vàn những món quà giá trị và những lời chúc tốt đẹp khác?
Sự tự ti len lỏi, gặm nhấm lòng can đảm vốn đã ít ỏi của cậu. Cậu nhìn xuống chiếc USB trong tay, màu bạc của nó dường như cũng trở nên nhạt nhòa, kém cỏi. Cậu nhớ lại những đêm thức trắng, những lần cổ họng đau rát, những nỗ lực không ngừng nghỉ. Tất cả những điều đó, liệu có xứng đáng không? Hay chỉ là một sự cố gắng vô ích, một ảo tưởng của riêng cậu?
Lưu Diệu Văn đang cắt bánh sinh nhật, tiếng vỗ tay và tiếng hát chúc mừng vang lên. Anh thổi nến, mỉm cười. Nụ cười ấy, dưới ánh đèn của buổi tiệc, thật rạng rỡ và xa cách. Chu Chí Hâm cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, đứng bên lề của một thế giới mà cậu không thuộc về.
Cậu lùi lại vài bước, rồi lặng lẽ quay đi, hòa mình vào dòng người qua lại trong hành lang. Chiếc USB vẫn nằm im trong túi áo, lạnh lẽo và nặng trĩu. Cậu đã không đủ can đảm. Nỗi sợ bị từ chối, sợ bị coi thường, sợ rằng tình cảm của mình sẽ trở thành một trò cười, đã chiến thắng tất cả.
Buổi tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, Chu Chí Hâm lấy chiếc USB ra, cắm vào máy tính xách tay của mình. Giai điệu quen thuộc vang lên, buồn bã và day dứt. Cậu lắng nghe, cảm thấy một nỗi trống rỗng mênh mang. Lời bài hát như đang nói về chính cậu, một kẻ ngốc nghếch luôn dõi theo một vì sao xa, ôm ấp một giấc mộng không thành.
Món quà sinh nhật không được gửi đi, cũng như những lời chưa ngỏ, cứ thế gói trọn trong im lặng, chôn chặt trong một góc sâu thẳm của trái tim. Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ biết về sự tồn tại của nó, cũng như sẽ không bao giờ biết về những đêm dài Chu Chí Hâm đã thao thức vì anh. Có lẽ, như vậy lại tốt hơn. Ít nhất, cậu sẽ không phải đối mặt với sự thất vọng, không phải nhìn thấy ánh mắt khó hiểu hay thương hại từ người mà cậu luôn ngưỡng mộ.
Sương đêm Trùng Khánh vẫn lạnh, và nỗi buồn của một chàng trai trẻ cũng giống như sương, lặng lẽ tan vào hư không, không một dấu vết. Chỉ có giai điệu kia vẫn còn vang vọng đâu đó, một bản tình ca câm lặng không bao giờ đến được với người cần nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com