Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 (Hết) - Anh sẽ ở đây, bên cạnh em

Ánh đèn sân khấu cuối cùng cũng chịu tắt lịm, trả lại cho nhà hát lớn một khoảng không tĩnh lặng, dù dư âm của tiếng hò reo cuồng nhiệt và những giai điệu sôi động dường như vẫn còn lơ lửng đâu đó trong không khí. Buổi ghi hình đặc biệt cuối năm đã kết thúc một cách thành công rực rỡ, để lại trong lòng mỗi người nghệ sĩ một cảm giác lâng lâng khó tả, một sự mãn nguyện sau những ngày tháng miệt mài cống hiến.

Trong cánh gà, không khí vẫn còn náo nhiệt. Tiếng cười nói, những cái ôm chúc mừng, những lời động viên xen lẫn những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Chu Chí Hâm đứng giữa vòng vây của các bạn thực tập sinh Tam đại, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì hưng phấn, nụ cười rạng rỡ không ngừng nở trên môi. Màn trình diễn bùng nổ của cậu tối nay, đặc biệt là những phân đoạn kết hợp đầy ăn ý với Lưu Diệu Văn, đã nhận được vô số lời khen ngợi từ các tiền bối và cả những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả. Cậu biết, đây là một bước ngoặt quan trọng, một sự khẳng định cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Lưu Diệu Văn, sau khi nhận những lời chúc mừng từ các thành viên TNT và ban tổ chức, ánh mắt anh lặng lẽ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Anh thấy Chu Chí Hâm đang được Tô Tân Hạo và vài người bạn khác vây quanh, gương mặt cậu ánh lên niềm vui và sự tự tin hiếm thấy. Một nụ cười ấm áp khẽ hiện lên trên môi anh. Cậu nhóc của anh, cuối cùng cũng đã thực sự tỏa sáng rồi.

Khi dòng người bắt đầu thưa dần, mọi người lục tục di chuyển ra xe để trở về công ty hoặc ký túc xá, Lưu Diệu Văn mới tìm được cơ hội tiến lại gần Chu Chí Hâm. Anh không nói gì, chỉ khẽ chạm nhẹ vào vai cậu, một cử chỉ kín đáo nhưng đủ để Chu Chí Hâm hiểu ý.

"Em về trước đi nhé." – Chu Chí Hâm nói với Tô Tân Hạo rồi quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt có chút chờ đợi.

Họ lặng lẽ tách khỏi đám đông, tìm một lối đi riêng vắng vẻ hơn để ra bãi đỗ xe. Màn đêm Trùng Khánh đã buông xuống hoàn toàn, những cơn gió lạnh cuối đông khẽ thổi qua, mang theo cái se sắt đặc trưng.

"Em làm tốt lắm." – Lưu Diệu Văn phá vỡ sự im lặng trước, giọng nói trầm ấm của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo sự chân thành không chút che giấu – "Thực sự rất bùng nổ. Anh rất rất rất tự hào về em đấy."

Chu Chí Hâm khẽ mỉm cười, một chút ngượng ngùng nhưng không giấu được niềm vui len lỏi trong đáy mắt.

"Cảm ơn anh. Cũng là nhờ có anh đã luôn ở bên cạnh, chỉ dẫn và động viên em."

Họ cùng nhau bước đi, không ai nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí giữa hai người lại vô cùng thoải mái và dễ chịu. Sự thấu hiểu ngầm, sự đồng điệu trong tâm hồn dường như đã xóa tan đi mọi khoảng cách, mọi e dè.

Đến chiếc xe riêng của Lưu Diệu Văn đang đỗ ở một góc khuất, anh mở cửa xe cho Chu Chí Hâm, một cử chỉ ga lăng rất tự nhiên. Khi cả hai đã yên vị trong xe, không gian ấm áp và riêng tư bao trùm lấy họ.

Lưu Diệu Văn không vội khởi động xe. Anh quay sang nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu.

"Chí Hâm à." – Anh cất tiếng, giọng nói trở nên dịu dàng và tha thiết hơn bao giờ hết – "Anh biết, con đường phía trước của chúng ta sẽ không dễ dàng. Chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, rất nhiều thử thách. Mối quan hệ này, có lẽ sẽ phải mãi là một bí mật."

Chu Chí Hâm im lặng lắng nghe, trái tim cậu khẽ thắt lại trước những lời nói thực tế nhưng cũng đầy chân thành của Lưu Diệu Văn.

"Nhưng..." – Lưu Diệu Văn tiếp tục, bàn tay anh khẽ tìm đến, nắm lấy bàn tay của Chu Chí Hâm, những ngón tay đan vào nhau một cách ấm áp và tin cậy – "anh muốn em biết rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, ủng hộ em, và tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi."

Anh siết nhẹ bàn tay cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy kiên định và yêu thương.

"Sẽ có rất nhiều khó khăn, anh biết. Nhưng anh sẽ không để em một mình đối mặt với chúng. Không bao giờ nữa. Anh sẽ ở đây, bên cạnh em."

Chu Chí Hâm cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lưu Diệu Văn truyền sang, cảm nhận được sự mạnh mẽ và tin cậy trong từng lời nói của anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc không biết từ đâu khẽ lăn dài trên má cậu. Cậu không còn là cậu nhóc yếu đuối hay tự ti ngày nào nữa, nhưng trước tình cảm chân thành và sự chở che của Lưu Diệu Văn, cậu vẫn không thể không xúc động.

Cậu khẽ gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Em tin anh, anh Diệu Văn. Em cũng sẽ cố gắng, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất mà Chu Chí Hâm từng thấy. Anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

"Đừng khóc nữa." – Anh nói, giọng đầy cưng chiều – "Hôm nay là một ngày vui mà. Em đã tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ."

Rồi, không một lời báo trước, anh từ từ cúi xuống đặt lên môi Chu Chí Hâm một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu thương và sự trân trọng. Nụ hôn đầu tiên của họ, dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ bên ngoài cửa kính xe, trong không gian tĩnh lặng của bãi đỗ xe vắng người, mang theo vị ngọt ngào của hạnh phúc và cả một chút vị mặn của những giọt nước mắt vừa mới lăn.

Chu Chí Hâm nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của Lưu Diệu Văn một cách vụng về nhưng lại vô cùng chân thành. Mọi lo lắng, mọi sợ hãi dường như tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu đang nồng nàn cháy bỏng trong tim.

Khi nụ hôn kết thúc, họ nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Họ biết, đây không phải là một cái kết mà là một sự khởi đầu mới, một hành trình mới mà họ sẽ cùng nhau nắm tay bước đi, dù cho con đường ấy có thể còn nhiều chông gai và thử thách.

Lưu Diệu Văn khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của Trùng Khánh về đêm. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lung linh ánh đèn, rực rỡ và hoa lệ. Nhưng trong chiếc xe nhỏ bé ấy, có một thế giới riêng, một thế giới chỉ thuộc về hai người, nơi tình yêu đang đâm chồi nảy lộc, hứa hẹn một mùa quả ngọt ngào.

Họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt với những sóng gió của cuộc đời, cùng nhau giữ gìn và vun đắp cho mối tình thầm lặng nhưng vô cùng mãnh liệt này. Bởi vì sau tất cả, họ đã tìm thấy nhau, tìm thấy một nửa đích thực của đời mình, giữa hàng triệu người trên thế giới này. Và đó, chính là điều kỳ diệu nhất.

Gió vẫn thổi, phố núi vẫn lung linh, và câu chuyện của họ, một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và chân thành, sẽ còn tiếp tục được viết nên bằng những yêu thương, những tin tưởng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com