Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Một cái chạm rất nhanh, rất nhẹ

Những ngày sau sinh nhật Lưu Diệu Văn, nhịp sống ở Thời Đại Phong Tuấn lại quay về với guồng quay hối hả thường nhật, những buổi tập luyện kéo dài đến tận đêm khuya, những bài kiểm tra năng lực định kỳ, và áp lực vô hình của sự cạnh tranh luôn hiện hữu. Chu Chí Hâm cố gắng gạt bỏ những cảm xúc ngổn ngang sau buổi tối hôm đó, dồn hết tâm trí vào việc hoàn thiện các kỹ năng của mình. Cơ hội không chờ đợi ai, và cậu biết mình phải nắm bắt từng chút một nếu muốn tiến gần hơn đến ước mơ.

Công ty thông báo về một buổi ghi hình cho chương trình tạp kỹ cuối tuần, một sân khấu quy mô nhỏ nhưng là dịp để các thực tập sinh có tiềm năng được xuất hiện cùng với các đàn anh trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Đây là một cơ hội quý giá để cọ xát và học hỏi, cũng như để cái tên của mình được khán giả biết đến nhiều hơn, dù chỉ là lướt qua. Chu Chí Hâm cùng một vài thực tập sinh nổi bật khác của thế hệ Tam đại được chọn tham gia. Tin tức này mang đến một luồng sinh khí mới, xua tan đi phần nào sự mệt mỏi và căng thẳng.

Trong danh sách phân chia đội hình và vị trí sân khấu, Chu Chí Hâm bất ngờ khi thấy tên mình được xếp ở một vị trí khá gần với Lưu Diệu Văn trong một vài phân đoạn biểu diễn chung. Tim cậu lại một lần nữa đập lạc nhịp, một cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng khó tả. Được đứng chung sân khấu với người mình ngưỡng mộ là một niềm vinh dự, nhưng cũng là một áp lực không nhỏ. Cậu sợ mình sẽ làm không tốt, sợ sẽ trở nên mờ nhạt bên cạnh ánh hào quang của anh.

Những buổi tập luyện chung diễn ra sau đó. Lưu Diệu Văn, với tư cách là một tiền bối tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc. Anh không nói nhiều, chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện các động tác của bản thân và phối hợp với các thành viên trong nhóm. Thỉnh thoảng, anh sẽ đưa ra vài lời nhận xét ngắn gọn, chỉ ra những lỗi sai của các thực tập sinh, giọng điệu vẫn đều đều, không chút cảm xúc cá nhân. Chu Chí Hâm cố gắng tiếp thu từng lời anh nói, âm thầm quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của anh.

Ngày ghi hình cuối cùng cũng đến. Hậu trường buổi diễn náo nhiệt và tất bật, tiếng nhân viên chạy đi chạy lại, tiếng hò hét động viên nhau của các nghệ sĩ, tiếng nhạc cụ được thử lần cuối. Chu Chí Hâm cảm thấy choáng ngợp. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một chương trình có quy mô như thế này, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm.

Khi đến lượt nhóm của cậu chuẩn bị ra sân khấu, không khí càng trở nên khẩn trương. Mọi người di chuyển nhanh chóng trong không gian chật hẹp phía sau cánh gà, ánh đèn sân khấu phía trước hắt vào tạo nên những vệt sáng tối đan xen. Trong một khoảnh khắc hỗn loạn khi đội hình đang được sắp xếp lại lần cuối trước khi bước ra, Chu Chí Hâm cảm thấy có ai đó khẽ chạm vào cánh tay mình. Theo phản xạ, cậu quay lại.

Là Lưu Diệu Văn.

Có lẽ do không gian quá đông đúc, hoặc do một sự xô đẩy vô tình từ phía sau, tay của Lưu Diệu Văn đã chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Một cái chạm rất nhanh, rất nhẹ, chỉ kéo dài trong một phần nghìn giây. Với Lưu Diệu Văn, đó có lẽ chỉ là một sự va chạm không đáng để tâm giữa dòng người vội vã. Anh thậm chí còn không nhìn cậu, ánh mắt vẫn đang tập trung hướng về phía sân khấu, sẵn sàng cho màn trình diễn sắp tới.

Nhưng đối với Chu Chí Hâm, cái chạm tay thoáng qua ấy lại giống như một dòng điện cao thế chạy dọc cơ thể. Da thịt nơi tiếp xúc bỗng trở nên nóng rực, trái tim cậu như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu sững người, mọi âm thanh xung quanh dường như tắt lịm, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan tỏa từ mu bàn tay. Cậu nhìn xuống nơi vừa được chạm vào, rồi lại ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, người đang đứng cách cậu chỉ vài bước chân, bóng lưng cao thẳng và vững chãi.

Anh không biết. Anh hoàn toàn không biết rằng một cái chạm vô tình của anh đã gây ra một cơn địa chấn trong lòng một cậu nhóc đang đứng ngay sau lưng mình.

Tiếng nhạc hiệu của chương trình vang lên, kéo Chu Chí Hâm trở về với thực tại. Cậu vội vàng ổn định lại tâm trí, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn để tập trung vào bài diễn. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu thẳng vào mặt, tiếng hò reo của khán giả phía dưới vọng lên. Cậu di chuyển theo những động tác đã được tập luyện kỹ càng, cố gắng thể hiện tốt nhất phần của mình.

Trong suốt màn trình diễn, thỉnh thoảng Chu Chí Hâm lại liếc trộm về phía Lưu Diệu Văn. Anh vẫn tỏa sáng như thường lệ, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, thần thái cuốn hút. Anh là trung tâm của sự chú ý, là ngôi sao thực sự trên sân khấu này. Còn cậu, chỉ là một đốm sáng nhỏ bé, cố gắng góp thêm một chút ánh sáng cho bức tranh chung.

Sau khi phần trình diễn kết thúc, mọi người lui vào hậu trường. Chu Chí Hâm cố gắng tìm kiếm ánh mắt Lưu Diệu Văn, mong muốn nhận được một lời nhận xét, dù chỉ là một cái gật đầu xã giao. Nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng bị các thành viên TNT kéo đi, họ nói cười rôm rả về màn trình diễn vừa rồi, hoặc bàn bạc về những phần tiếp theo của chương trình. Anh dường như đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cậu, quên đi cái chạm tay vô tình trong khoảnh khắc hỗn loạn trước đó.

Chu Chí Hâm đứng một mình giữa không khí ồn ào của hậu trường, cảm thấy một nỗi hụt hẫng khó tả. Cậu biết mình không nên kỳ vọng nhiều, biết rằng đối với Lưu Diệu Văn, cậu chỉ là một trong số rất nhiều thực tập sinh mà anh gặp hàng ngày. Nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí. Cái chạm tay ấm áp kia, dù chỉ là thoáng qua, vẫn còn vương lại một cảm giác xao xuyến không thể nào xóa bỏ.

Sự chú ý của Lưu Diệu Văn, nếu có, dường như chưa bao giờ thực sự dừng lại ở cậu. Tất cả những rung động, những hy vọng len lỏi trong lòng có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của riêng cậu, những ảo ảnh được dệt nên từ sự ngưỡng mộ và khao khát thầm kín, không hơn không kém.

Sân khấu vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc vẫn sôi động, nhưng trong lòng Chu Chí Hâm, một góc nhỏ lại trở nên u tối và tĩnh lặng. Cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự khác biệt trong vị thế và thế giới của hai người. Anh là vì sao sáng trên bầu trời, còn cậu chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi dưới mặt đất, ngước nhìn lên với tất cả sự khao khát và bất lực. Cái chạm tay kia, có lẽ cũng giống như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, đẹp đẽ nhưng chóng tàn, chỉ để lại một vệt sáng mờ ảo trong ký ức, và một nỗi tiếc nuối không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com