Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Đứng dậy làm lại là được.

Guồng quay của cuộc sống thực tập sinh không cho phép ai có thời gian để chìm đắm quá lâu trong những cảm xúc riêng tư. Những buổi tập luyện khắc nghiệt nối tiếp nhau, những bài kiểm tra năng lực diễn ra định kỳ như một lời nhắc nhở thường trực về sự đào thải khốc liệt của ngành giải trí. Chu Chí Hâm cố gắng dồn hết tâm sức, gạt bỏ những xao nhãng không tên để tập trung vào mục tiêu trước mắt. Dù vậy, hình ảnh Lưu Diệu Văn và cái chạm tay vô tình ở hậu trường buổi ghi hình hôm đó thỉnh thoảng vẫn len lỏi vào tâm trí cậu như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản hòa tấu căng thẳng của cuộc sống.

Trong một buổi kiểm tra vũ đạo hàng tháng, Chu Chí Hâm đã không thể hiện tốt như mong đợi. Có lẽ do áp lực, hoặc do một chút lơ là trong lúc tập luyện, cậu đã mắc phải một vài lỗi sai không đáng có trong bài nhảy nhóm. Kết quả là cậu nhận phải những lời phê bình khá gay gắt từ các huấn luyện viên. Họ không chỉ ra những lỗi kỹ thuật cụ thể mà còn nhấn mạnh về sự thiếu tập trung và tinh thần chưa đủ vững vàng của cậu.

Những lời nói đó như những mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của Chu Chí Hâm. Cậu im lặng cúi đầu, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào. Cảm giác thất bại, xấu hổ và bất lực bao trùm lấy tâm trí. Cậu biết mình đã làm không tốt, đã phụ sự kỳ vọng của thầy cô và có lẽ cả những đồng đội trong nhóm.

Sau buổi kiểm tra, khi các thực tập sinh khác lục tục kéo nhau ra về, Chu Chí Hâm lặng lẽ tìm một góc khuất trong phòng tập lớn, nơi ánh đèn không chiếu tới. Cậu ngồi bệt xuống sàn, gục mặt vào đầu gối, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má. Tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén lại, chỉ còn lại những bờ vai run rẩy. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, thật kém cỏi. Giấc mơ debut dường như ngày càng xa vời, mờ mịt như sương khói Trùng Khánh những buổi sớm mai.

Cánh cửa phòng tập khẽ kẹt mở rồi đóng lại, nhưng Chu Chí Hâm không để ý. Cậu vẫn chìm trong nỗi buồn và sự tự trách của riêng mình cho đến khi một bóng người cao lớn dừng lại ngay trước mặt.

Chu Chí Hâm giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước chạm phải ánh nhìn quen thuộc. Là Lưu Diệu Văn. Anh đứng đó, im lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu.

Không gian trở nên ngột ngạt. Chu Chí Hâm vội vàng đưa tay lau nước mắt, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói lại run rẩy không che giấu được.

"Anh Diệu Văn, sao anh lại ở đây?"

Lưu Diệu Văn không trả lời ngay. Anh nhìn quanh phòng tập vắng lặng rồi lại nhìn xuống Chu Chí Hâm. Anh không hỏi tại sao cậu khóc, cũng không nói những lời sáo rỗng kiểu 'đừng buồn nữa'. Thay vào đó, anh bước đến chiếc máy bán nước tự động ở góc phòng, lấy ra một chai nước khoáng mát lạnh, rồi quay lại, đặt nó xuống bên cạnh Chu Chí Hâm.

"Ai cũng có lúc thất bại." – Lưu Diệu Văn nói, giọng anh trầm thấp, đều đều, không mang theo sự thương hại hay trịch thượng – "Đứng dậy làm lại là được."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, không có sự hoa mỹ, không có những lời lẽ bay bổng, nhưng đối với Chu Chí Hâm lúc này, nó lại giống như một dòng nước mát lành tưới vào tâm hồn đang khô cằn vì thất vọng. Cậu ngước nhìn Lưu Diệu Văn, ngạc nhiên và có chút không dám tin. Người anh luôn lạnh lùng, kiệm lời này lại đang an ủi cậu ư?

"Em..." – Chu Chí Hâm lắp bắp, không biết phải nói gì. Cậu muốn cảm ơn, muốn giải thích, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Lưu Diệu Văn dường như không có ý định nán lại lâu. Anh nhìn đồng hồ rồi nói, giọng vẫn không thay đổi.

"Muộn rồi. Về nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, anh xoay người, định rời đi.

"Anh Diệu Văn!" – Chu Chí Hâm bất giác gọi với theo.

Lưu Diệu Văn dừng bước nhưng không quay đầu lại.

"Cảm ơn anh." – Chu Chí Hâm nói, giọng đã bớt run rẩy hơn, có thêm sự biết ơn chân thành.

Lưu Diệu Văn chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục bước đi, bóng lưng cao gầy nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng tập.

Chu Chí Hâm ngồi một mình trong căn phòng vắng, chai nước khoáng mát lạnh vẫn còn đặt bên cạnh. Cậu cầm nó lên, áp vào má, cảm nhận hơi lạnh lan tỏa. Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Hành động của Lưu Diệu Văn, dù chỉ là một lời nói và một chai nước, lại một lần nữa gieo vào lòng cậu những hạt mầm hy vọng mong manh.

Có lẽ, anh không hoàn toàn thờ ơ với cậu như cậu vẫn nghĩ. Có lẽ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó, vẫn có một sự quan tâm thầm lặng dành cho những người em, những người đồng nghiệp đang cùng chung một con đường.

Chu Chí Hâm mở chai nước, uống một ngụm. Vị nước ngọt lành xoa dịu cổ họng đang khô rát. Cậu nhìn về phía cánh cửa nơi Lưu Diệu Văn vừa rời đi, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Thất bại hôm nay thật đáng buồn, nhưng nó cũng mang đến một khoảnh khắc bất ngờ, một chút ấm áp le lói giữa những ngày dài u ám.

Cậu biết mình không thể gục ngã. Lời nói của Lưu Diệu Văn, 'Đứng dậy làm lại là được', cứ vang vọng trong tâm trí. Đúng vậy, cậu phải đứng dậy, phải nỗ lực hơn nữa, không chỉ vì giấc mơ của bản thân, mà còn vì không muốn phụ lòng những người đã tin tưởng và cả những người đã vô tình trao cho cậu một chút hơi ấm, dù chỉ là thoáng qua.

Bóng tối trong phòng tập dường như không còn đáng sợ nữa. Chu Chí Hâm đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn. Ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc, và cậu sẽ lại tiếp tục chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com