Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Như thể câu hỏi của Chu Chí Hâm chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt

Hơi ấm từ lời động viên ngắn ngủi của Lưu Diệu Văn hôm ấy, tựa như một ngọn lửa nhỏ được ai đó vô tình thắp lên giữa đêm đông giá rét, khơi dậy trong Chu Chí Hâm một nguồn nghị lực âm thầm nhưng bền bỉ. Cậu không còn để những cảm xúc thất bại níu giữ bước chân, thay vào đó là những giờ phút miệt mài trong phòng tập, cố gắng gọt giũa từng động tác, hoàn thiện từng kỹ năng còn non nớt. Hình ảnh Lưu Diệu Văn và câu nói 'Đứng dậy làm lại là được' bất chợt trở thành một lời thủ thỉ dịu dàng, một liều thuốc tinh thần quý giá, giúp cậu xua tan đi những mệt mỏi, những hoài nghi chực chờ xâm chiếm.

Nhịp sống tại Thời Đại Phong Tuấn vẫn hối hả như một dòng chảy không ngừng, cuốn theo những buổi tập luyện kéo dài đến tận khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, những lịch trình dày đặc như muốn vắt kiệt sức lực của những con người trẻ tuổi. Cơ hội để những thực tập sinh như cậu và những nghệ sĩ đã thành danh có những khoảnh khắc gần gũi ngoài công việc vốn đã hiếm hoi, nay lại càng trở nên xa xỉ. Mỗi người đều mang trên vai những gánh nặng của riêng mình, những mục tiêu cần chinh phục, những áp lực không tên, khiến ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng trở thành một điều xa xỉ.

Thế nhưng giữa dòng chảy gấp gáp ấy, một buổi tối muộn nọ sau khi buổi tập vũ đạo cho một dự án mới kết thúc muộn hơn thường lệ, một cơ hội bất ngờ đã tìm đến. Vị huấn luyện viên, có lẽ vì cảm thông với sự vất vả của cả nhóm, đã cao hứng đề nghị mọi người, bao gồm cả vài thành viên của TNT có mặt để hướng dẫn và một số thực tập sinh Tam đại nổi bật, cùng nhau đi ăn đêm. Lời đề nghị ấy như một làn gió mát lành, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, xua tan đi không khí căng thẳng thường ngày.

Tim Chu Chí Hâm khẽ rung lên một nhịp khi biết Lưu Diệu Văn cũng sẽ tham gia. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có dịp ngồi chung bàn ăn với anh trong một bầu không khí ít nhiều thoải mái, không còn sự nghiêm nghị của phòng tập hay khoảng cách vời vợi của những sự kiện công chúng.

Tiệm lẩu cay Trùng Khánh họ chọn nằm nép mình trên một con phố nhỏ, không quá xa công ty nhưng đủ để tách biệt khỏi sự ồn ào của trung tâm. Vừa bước vào, không khí ấm áp và mùi thơm nồng nàn của nước lẩu, của các loại gia vị đặc trưng đã ngay lập tức bao trùm lấy họ, khơi dậy vị giác của những tâm hồn vừa trải qua một buổi tập luyện kiệt sức. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng gọi món í ới vang lên, xua tan đi cái lạnh se sắt của đêm cuối thu.

Chu Chí Hâm khéo léo chọn cho mình một vị trí ở góc bàn, một nơi vừa đủ kín đáo để có thể lặng lẽ quan sát Lưu Diệu Văn mà không quá gây chú ý. Anh ngồi cùng các thành viên khác của TNT, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, họ nói cười tự nhiên, thỉnh thoảng lại ngả người ra sau vì một câu chuyện đùa dí dỏm nào đó, một thế giới riêng đầy ắp sự thân tình và thấu hiểu.

Nồi lẩu nghi ngút khói được đặt giữa bàn như một mặt trời nhỏ bé, hơi nóng bốc lên làm không gian thêm phần ấm cúng. Mọi người bắt đầu nhúng thức ăn, tiếng bát đũa va chạm lách cách vui tai. Chu Chí Hâm cố gắng hòa mình vào những câu chuyện phiếm của mọi người, nhưng ánh mắt cậu vẫn không tự chủ được mà thường xuyên hướng về phía Lưu Diệu Văn. Cậu lắng nghe từng lời anh nói, thu vào tầm mắt từng cử chỉ, từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt góc cạnh ấy. Khi ở bên những người anh em của mình, Lưu Diệu Văn dường như trút bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng thường thấy, anh cởi mở hơn, nói nhiều hơn, và nụ cười cũng xuất hiện thường xuyên hơn, một nụ cười chân thật và không chút phòng bị.

Khi những câu chuyện rôm rả tạm lắng xuống, Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm, cất giọng hỏi Lưu Diệu Văn, cố gắng để lời nói của mình không nhuốm màu bối rối.

"Anh Diệu Văn, bài vũ đạo mới này... anh thấy có phần nào cần các em lưu ý đặc biệt không ạ?"

Lưu Diệu Văn quay sang, ánh mắt anh chỉ lướt qua cậu trong một thoáng rất nhanh, rồi anh trả lời rành rọt, chỉ ra vài điểm mấu chốt cần chú trọng trong bài nhảy. Giọng anh vẫn đều đều, mang theo sự chuyên nghiệp cố hữu, không có chút thân mật nào khác biệt. Dứt lời, anh lại nhanh chóng quay về với cuộc trò chuyện đang dang dở cùng các thành viên TNT, như thể câu hỏi của Chu Chí Hâm chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm quá lâu.

Một thoáng hụt hẫng len lỏi trong lòng Chu Chí Hâm, nhưng cậu nhanh chóng tự trấn an. Cậu vốn không nên kỳ vọng điều gì xa vời. Ít nhất, anh đã lắng nghe và trả lời câu hỏi của cậu.

Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí ngày càng trở nên sôi nổi. Các thành viên TNT thay nhau kể những câu chuyện thú vị, những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ đến khi đã gặt hái được những thành công nhất định. Những đàn em Tam đại, trong đó có Chu Chí Hâm, chủ yếu là người lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười thích thú trước những tình huống hài hước hay những lời trêu chọc dí dỏm.

Chu Chí Hâm nhận ra, Lưu Diệu Văn thực sự là chính mình khi ở bên những người đồng đội thân thiết. Anh có thể tự do bày tỏ quan điểm, có thể cười đùa một cách sảng khoái mà không cần phải đắn đo hay giữ kẽ. Còn với những người khác, kể cả các thực tập sinh, dường như luôn có một khoảng cách vô hình, một sự lịch thiệp nhưng vẫn ẩn chứa sự xa cách.

Cậu nhìn những miếng thịt, những viên bò viên đang nhảy múa trong nồi lẩu sôi sùng sục, khói trắng bốc lên làm nhòe đi khung cảnh xung quanh. Trong một thoáng, cậu cảm thấy mình như một vị khách lạc lõng giữa bữa tiệc vui. Dù đang cùng ngồi chung một bàn, cùng chia sẻ hương vị cay nồng của nồi lẩu, nhưng thế giới của Lưu Diệu Văn dường như vẫn ở một nơi nào đó rất xa, rất khác.

Cậu cố gắng xua đi cảm giác ấy, tự nhủ rằng đây là một cơ hội quý giá để học hỏi, để quan sát. Cậu gắp một miếng thịt bò vừa chín tới, nhúng vào bát nước chấm rồi đưa lên miệng. Vị cay nồng đặc trưng của lẩu Trùng Khánh bất ngờ xộc thẳng lên mũi, khiến cậu ho sặc sụa. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhanh tay đưa cho cậu một ly nước ngọt, cười bảo.

"Ăn từ từ thôi cậu nhỏ, lẩu cay anh gọi không phải dạng vừa đâu."

Chu Chí Hâm vội vàng cảm ơn, uống một ngụm nước lớn để làm dịu đi cảm giác cay nóng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn cũng đang hướng về phía mình, có lẽ vì tiếng ho không mấy ý tứ của cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Lưu Diệu Văn lại nhanh chóng quay đi, tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Mã Gia Kỳ, như thể chưa có gì xảy ra.

Bữa ăn đêm kết thúc khi đồng hồ đã điểm khá muộn, mọi người ra về với tâm trạng vui vẻ và chiếc bụng no căng. Chu Chí Hâm lặng lẽ đi phía sau cùng, ánh mắt không rời bóng lưng của Lưu Diệu Văn đang sóng bước cùng các thành viên TNT phía trước. Họ vẫn nói cười không ngớt, tiếng nói của họ quyện vào làn sương đêm se lạnh của Trùng Khánh, tạo thành một thanh âm vừa gần gũi lại vừa xa vời.

Đêm đó, khi nằm trên chiếc giường đơn trong ký túc xá, Chu Chí Hâm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình ảnh của bữa ăn đêm, những câu chuyện rôm rả, những tiếng cười giòn tan, và cả ánh mắt thoáng qua của Lưu Diệu Văn cứ thay nhau hiện về trong tâm trí, rõ nét như vừa mới diễn ra. Cậu cảm nhận sâu sắc hơn sự khác biệt giữa mình và anh, một khoảng cách không dễ gì có thể vượt qua. Nhưng lạ lùng thay, giữa những suy tư ấy, một chút hy vọng nhỏ nhoi, yếu ớt như một đốm lửa trong gió, vẫn âm thầm le lói đâu đó. Ít nhất, cậu đã có một buổi tối được ngồi gần anh hơn một chút, được nghe anh nói chuyện nhiều hơn một chút.

Có lẽ, con đường để chạm tới thế giới của Lưu Diệu Văn vẫn còn thăm thẳm và xa xôi. Nhưng Chu Chí Hâm không muốn lùi bước. Cậu sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa nhỏ bé ấy trong lòng, sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực, dù chỉ để có thêm những khoảnh khắc 'tình cờ' như bữa ăn đêm hôm nay. Bởi vì, dù chỉ là một tia sáng le lói giữa mênh mông đêm tối, nó vẫn đáng để trân trọng và níu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com