Chap 6 - Ánh sáng của một que diêm
Thời gian ở Thời Đại Phong Tuấn trôi đi như một thước phim được tua nhanh, mỗi ngày đều là một guồng quay không ngừng của những buổi tập luyện, những bài học thanh nhạc, vũ đạo, và cả những buổi ghi hình nhỏ lẻ cho các dự án nội bộ. Chu Chí Hâm, sau những rung động thoáng qua và những hy vọng mong manh, lại cố gắng vùi mình vào công việc, xem đó như một cách để tạm quên đi những xao xuyến không tên và tập trung vào mục tiêu lớn lao hơn. Dù vậy, hình ảnh Lưu Diệu Văn vẫn như một nốt trầm sâu lắng, thỉnh thoảng lại ngân lên trong bản nhạc cuộc sống của cậu.
Một cơ hội mới lại đến khi công ty quyết định tổ chức một buổi ghi hình đặc biệt, một chương trình tạp kỹ quy tụ cả các thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và những thực tập sinh nổi bật nhất của thế hệ Tam đại. Đây không chỉ là một sân khấu để thể hiện tài năng, mà còn là dịp để tăng cường sự tương tác giữa các thế hệ, tạo nên những khoảnh khắc thú vị cho người hâm mộ. Chu Chí Hâm, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, một lần nữa có tên trong danh sách tham gia.
Không khí chuẩn bị cho buổi ghi hình diễn ra vô cùng khẩn trương và hào hứng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, những thử thách cá nhân và đồng đội được thiết kế để làm nổi bật cá tính của từng người. Chu Chí Hâm được giao một phần trình diễn vũ đạo solo ngắn, một cơ hội vàng để cậu thể hiện trọn vẹn khả năng của mình. Cậu đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho phần trình diễn này, thức khuya dậy sớm, tự mình chỉnh sửa từng động tác nhỏ, mong muốn mang đến một màn biểu diễn hoàn hảo nhất.
Ngày ghi hình, sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, tiếng reo hò của khán giả tạo nên một bầu không khí sôi động. Chu Chí Hâm đứng trong cánh gà, tim đập nhanh hơn thường lệ, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi sự căng thẳng.
Đến lượt phần trình diễn solo của cậu. Tiếng nhạc nổi lên, mạnh mẽ và cuốn hút. Chu Chí Hâm bước ra sân khấu, hòa mình vào từng giai điệu, từng động tác. Cậu nhảy bằng tất cả đam mê và năng lượng của tuổi trẻ, cơ thể uyển chuyển, dứt khoát, ánh mắt sắc bén và đầy biểu cảm. Cậu quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại âm nhạc và vũ đạo, một thế giới riêng mà cậu hoàn toàn làm chủ.
Khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Chu Chí Hâm đứng giữa sân khấu, hơi thở còn chưa ổn định, lồng ngực phập phồng. Một tràng pháo tay vang lên từ phía dưới, những lời khen ngợi khe khẽ vọng tới. Cậu cúi đầu cảm ơn, và trong khoảnh khắc ngẩng lên ấy, ánh mắt cậu vô tình tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa hàng ghế nghệ sĩ.
Và rồi cậu thấy anh. Lưu Diệu Văn đang ngồi ở hàng ghế đầu, cùng với các thành viên TNT. Anh đang nhìn cậu. Không phải cái nhìn lướt qua xã giao thường thấy, mà là một ánh nhìn chăm chú, có phần khác lạ. Đôi mày anh hơi nhướng lên, khóe môi mỏng khẽ cong, tạo thành một đường nét mơ hồ mà Chu Chí Hâm không chắc đó có phải là một nụ cười hay không.
Một tia ấm áp bất ngờ len lỏi vào tim Chu Chí Hâm, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu sững người trong giây lát, quên cả việc phải di chuyển vào trong. Có phải anh đang khen ngợi mình không? Có phải trong mắt anh, màn trình diễn của mình thực sự rất tốt không? Niềm hy vọng, vốn đã bị cậu cố gắng chôn vùi từ lâu, bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ như một mầm cây cựa mình vươn lên sau cơn mưa rào. Có lẽ nào, sau bao nhiêu nỗ lực, cậu cuối cùng cũng đã để lại được một ấn tượng nào đó trong mắt anh?
Nhưng niềm vui ấy cũng giống như ánh sáng của một que diêm, chỉ lóe lên rồi vội tắt.
Ngay khi máy quay chuyển hướng và ánh đèn sân khấu thay đổi, Chu Chí Hâm chớp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Lưu Diệu Văn đã không còn nhìn cậu nữa. Anh đã quay sang nói chuyện với Tống Á Hiên ngồi bên cạnh, nụ cười trên môi anh giờ đây đã rõ ràng hơn, rạng rỡ và thoải mái, nhưng nụ cười ấy, rõ ràng không phải dành cho cậu. Họ đang bàn luận điều gì đó rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng.
Ngọn lửa hy vọng vừa được nhen nhóm trong lòng Chu Chí Hâm chợt lụi tàn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và một vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Cậu bỗng cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thật tự đa tình. Ánh mắt kia có lẽ chỉ là sự chú ý nhất thời của một tiền bối dành cho phần trình diễn của một hậu bối, hoặc tệ hơn, chỉ là do cậu tự tưởng tượng, tự diễn giải theo mong muốn của bản thân. Anh có lẽ chỉ đang nhìn về phía sân khấu một cách vu vơ, và cậu lại vô tình bắt gặp khoảnh khắc đó rồi tự vẽ nên cả một câu chuyện.
Sự hụt hẫng ập đến, mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn cả những lần trước. Cậu cố gắng mỉm cười với khán giả, hoàn thành nốt những thủ tục trên sân khấu, nhưng bước chân vào trong cánh gà lại nặng trĩu như đeo đá. Cậu tìm một góc khuất, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác mệt mỏi rã rời xâm chiếm. Màn trình diễn solo đáng lẽ phải là niềm tự hào, giờ đây lại phủ một lớp bụi mờ của sự thất vọng.
Buổi ghi hình vẫn tiếp tục với những tiết mục khác, những trò chơi vui nhộn, những màn tương tác sôi nổi. Chu Chí Hâm cố gắng hòa mình vào không khí chung, cố gắng nở những nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng lại là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu không dám nhìn về phía Lưu Diệu Văn nữa, sợ rằng mình sẽ lại tự huyễn hoặc bản thân, sợ rằng sẽ lại nhìn thấy những điều không nên thấy.
Có lẽ, khoảng cách giữa cậu và anh không chỉ là vị thế, không chỉ là danh tiếng, mà còn là sự khác biệt trong cách nhìn nhận và cảm thụ. Những điều cậu cho là quan trọng, là đặc biệt, đối với anh có lẽ chỉ là những chi tiết vụn vặt, không đáng để bận tâm. Tình cảm đơn phương, suy cho cùng, vẫn mãi chỉ là một vở kịch câm, mà người diễn viên duy nhất, cũng chính là khán giả duy nhất, tự mình khóc cười với những ảo ảnh do chính mình tạo ra.
Ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ, tiếng cười nói vẫn vang vọng, nhưng thế giới của Chu Chí Hâm dường như đã thu hẹp lại, chỉ còn lại nỗi thất vọng và một sự thật phũ phàng rằng có những vì sao, dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng không bao giờ chạm tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com